Mọi người sẽ đặt câu hỏi đang êm đẹp tại sao nó lại không thể cứu vãn nữa phải không. Sợi tơ tình bạn ấy bắt đầu có dấu hiệu đứt từ năm lớp 11học kỳ hai. Tôi vẫn còn nhớ, hồi đấy lớp tôi có một tiết gọi là sinh hoạt ngoại khóa, cả lớp sẽ chia thành từng nhóm để đi tìm tài liệu thực tiễn di tích lịch sử Hà Nội, đây chính là môn chúng tôi được cộng điểm vào bài kiểm tra cuối kì. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi giao cho nhóm chúng tôi địa điểm nhà tù Hỏa Lò, đáng nhẽ như mọi lần chúng tôi thường đến sớm hơn 10p nhưng ngày hôm đó chỉ có tôi, Mai và Trúc là đến đúng giờ còn Cúc chúng tôi gọi điện mãi cũng không thấy ai nghe điện thoại. Phải đến khi gần trưa Cúc mới xuất hiện lấy lý do là có anh họ từ quê lên chơi, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đành thông cảm ậm ừ cho qua
Sau hôm đó, tôi thấy Cúc có biểu hiện rất lạ cứ chăm chăm nhắn tin diện thoại song lại tự cười một mình, tôi cũng trêu Cúc là đang quen anh nào giới thiệu ra mắt chị em nhưng Cúc chốn đây đẩy là chẳng có ai và thế là chúng tôi lại có một phen trêu trọc Cúc.
Tuổi 17, cái tuổi biết con tim rung động là gì và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi thích một chàng trai ở lớp B, tuy khuôn mặt bình thường nhưng bù lại dáng người cao ráo học rất giỏi. Vì là con gái nên lúc nào cũng có suy nghĩ là phải giữ giá, phẩm hạnh chờ đợi người đó đến tỏ tình với mình, tôi cũng dấu mấy đứa sợ bị trọc quê nên trả dám ho he gì. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, Mai là người phát hiện tôi lúc nào cũng liếc mắt mắt nhìn chằm chằm cậu bạn trong lớp, thôi thì tôi cũng đành khai hết tất cả với mấy đứa. Nhưng khác suy nghĩ của tôi mọi người nhiệt tình ủng hộ, Trúc là người bảo tôi nên tỏ tình giờ là thời buổi nào rồi mà trâu đi tìm cọc mà cọc phải đi tìm trâu không mất trâu như chơi. Mọi người còn tập trung làm một cái ý tưởng tỏ tình sao cho hoành tráng mà khiến cho đối phương không dễ dàng từ chôi được. Dưới sự trợ giúp của Mai Cúc Trúc tôi cũng tỏ tình thành công và chính thức hẹn hò cậu trai ấy – Đăng
Tôi và Đăng thường xuyên đi hẹn hò rủ cả đám kia theo mặc dù chúng tôi cũng có đi hẹn hò riêng nhưng tôi cảm thấy không vui bằng hẹn hò có chị em bạn gì theo cùng, Đăng có vẻ cũng thích đi tụ tập kiểu này nên chúng tôi cũng coi không có gì bạn của mình cũng như bạn của anh. Mai khoe với mọi người rằng hôm trước khi đi mua đồ ở siêu thị cô đã nhận được lời mời casting đóng vai phụ trong phim truyền hình. Trúc cũng vui vẻ nói với cô rằng nếu mai sau làm người nổi tiếng thì nhớ diện bộ trang phục do cô thiết kế mai sau nhé. Và rồi cái không khí vui vẻ cười nói hôm đó vang vọng bên tai tôi một lần nữa
Thế nhưng, tôi không ngờ cái ngày chúng tôi không thèm nhìn mặt nhau cũng đã đến. Đó là năm lớp 12 cái năm quyết định toàn bộ tương lai của cả bốn đứa, cũng là năm chúng tôi coi như là một màu tối đen xuất hiện.
Hôm ấy, tôi được khu trung tâm học thêm cho nghỉ một buổi do giáo viên có việc đột xuất , tôi đến nhà Đăng nghĩ tạo cho anh một sự bất ngờ. Nhưng không, người bất ngờ lại là tôi, cửa nhà anh không khóa căn phòng tôi đen như mực như không có ai ở nhà vậy nhưng bên trong tôi lại nghe thấy tiếng rên của một người phụ nữ. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác, hít một hơi đẩy nhẹ cánh cửa đi thẳng vào phòng ngủ, bật đèn lên, cảnh tượng trước mặt khiến tôi không tin vào mắt mình. Bạn trai tôi, người tôi yêu đang ngủ với bạn tôi – Trúc, tôi chết lặng không nói được gì tôi không muốn tin đây là sự thật. Con quái thú trong tôi bắt đầu nổi lên định lao cấu xé, Đăng ở trên giường cũng ngồi bật dạy ngăn cản tôi còn vì cô ta mà cho tôi một bạt tai song lôi kéo tôi ra khỏi nhà của hắn. Tôi không thể nào quên nụ cười đắc thắng của Trúc nó khiến tôi ám ảnh tới tận bây giờ
Không phải tôi tiếc tên khốn đó mà tôi tiếc cho bản thân tôi khi yêu và làm bạn với hai kẻ khốn nạn như vậy. Tôi hẹn Mai và Cúc định kể chuyện của Trúc cho hai người nghe, khi hai người nghe xong cũng có những hành động bất bình thay cho tôi, họ an ủi tôi như những người bạn thật sự.