Bà ngoại qua đời. Tôi dựa theo di chúc đưa tro cốt bà về quê an táng.
Đã năm năm trôi qua, đây lần đầu tiên tôi gọi điện về cho mẹ, thông báo cho bà tiền căn hậu quả và thời gian về nhà, nhờ bà giúp xem ngôi đất để chuẩn bị cho phần hạ huyệt.
Không ngờ, khi tôi ôm linh cữu bà ngoại về nhà thì trước mắt lại là cảnh mẹ, dì và hai mợ của tôi đang cùng nhau đánh mạt chược trong mảnh sân rộng rãi.
Nhà bọn họ xây sát vách nhau, dùng chung một khoảng sân.
Những đồ dùng cần chuẩn bị cho tang lễ, một mống cũng chẳng có.
Cáu tiết, tôi bước đến đá lăn quay bàn mạt chược.
“Mẹ, chuyện con nhờ mẹ chuẩn bị đâu rồi?”
Bốn người phụ nữ nhăn nhó mặt mày, nhưng nhìn thấy hũ cốt trong tay tôi thì đành nhẫn nhịn.
Mợ hai nháy mắt với mẹ tôi, mẹ tôi lập tức bĩu môi: “Không phải bọn mẹ không định chuẩn bị, mà là vì cuối năm công trường mới kết toán lương cho ba con, chú con thì làm công bên ngoài chưa về nhà, hai mợ của con cũng căng thẳng lắm, chẳng phải sao?
À, mặc dù năm năm ròng tôi không về nhà, nhưng tôi hiểu khá rõ tình hình của bốn người trước mặt.
Cũng nhờ phước cô em gái đáng yêu thích khoe khoang của tôi cả đấy.
Cứ cách một khoảng thời gian, con bé sẽ dùng QQ - phương thức liên lạc duy nhất còn khả dụng giữa chúng tôi - để báo một tin gì đó.
“Chị, nhìn này, ba mua quà trưởng thành cho em này, là túi xách nhà Chanel đấy!”
“Mẹ mua bộ sưu tập son nhà T cho em nà!”
“Chị, em mua xe rồi, kkk, ba mẹ còn định mua một căn hộ cho em nữa, em yêu ba mẹ nhất trần đời!”
…
Em gái tôi nhỏ hơn tôi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học rồi nhưng không có việc làm, thế là cứ ở lì trong nhà ăn bám gia đình.
Mua xe là chuyện mới xảy ra vào tháng trước.
Còn là mua đứt trong một lần luôn ấy.
Ồ, mua con xe cho nhỏ em thì không chớp mắt, còn soạn chút nghi lễ cho đám tang của bà ngoại thì đầu ngón tay bị co giật hả?
Hơn nữa…
Tôi nhìn thoáng qua mấy món trang sức bằng vàng trên người thím và hai mợ, sau đó thờ ơ dời mắt đi.
“Tiền làm đám là bao nhiêu? Con trả.”
Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, hiển nhiên ánh mắt đó là đang nghi ngờ khả năng chi trả khoản tiền này của tôi.
“Dựa theo tỉ giá thị trường mà bọn mẹ biết, ít nhất cũng phải năm vạn (*).”
(Miêu: 5 vạn NDT = khoảng 163 triệu VNĐ, trung bình thu nhập TQ là 24,74tr VNĐ/tháng, tức là tiền tang lễ gấp khoảng 6,6 lần thu nhập một người TQ bình thường)
“Được. Trong túi con có tiền mặt, vừa đủ năm vạn.”
Mẹ tôi bán tín bán nghi mở túi tôi ra, lúc nhìn thấy số tiền thì trợn ngược mắt.
“Có người chi tiền rồi, vậy thì bắt đầu chuẩn bị thôi!”
Tôi ôm tro cốt bà ngoại đứng giữa sân, nhìn đám người kia rốt cuộc cũng chịu nhấc tay nhấc chân vì bà ngoại, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng.