Hôm nay em đã yêu anh chưa?

Chương 1: "Cút xa tôi một chút."


1 tháng


“Lộ Lộ?”

Lộ Lộ?

Bao lâu rồi Lộ Li mới nghe tiếng Lộ Lộ này. 

Chắc lại ảo tưởng thôi, cậu sắp chết rồi mà. Thân thể Lộ Li chìm trong màng đen tĩnh mịch. Không biết bao lâu rồi, cậu muốn mở mắt ra nhìn địa phủ trông như thế nào.

Đời này người ta nói là cậu ngu ngốc, cậu nhận.

Nói cậu yêu Tạ Yến An cậu cũng nhận.

Nói cậu hết thuốc chữa cậu càng nhận.

Nhưng nói cậu không hận Tạ Yến An cậu không nhận.

Cậu hận hắn! Mà hận hắn cậu được cái gì, dù gì cậu đã chết rồi.

Tiếc nuối duy nhất là cậu chưa nói lời xin lỗi với gia đình. Nhưng cậu nghĩ lại rồi, cậu có tư cách gì chứ.

Những chuyện cậu làm chắc xuống địa phủ họ chưa chắc thu nhận cậu chắc cậu phải làm con ma nhỏ lang thang rồi.

Lộ Li từng nghĩ nếu cuộc đời mình nếu không gặp Tạ Yến An, không yêu hắn thì liệu cậu với Lộ gia có tan nhà nát cửa như vậy không.

Một lúc lâu thì Lộ Li cũng nhìn thấy đáp án.

Lộ gia đã định sẵn một kết cục duy nhất rồi.

Lúc này trên mảng đen lại hiện ra chữ.

[Tiểu thuyết BL: Tôi công lượt các đại lão.]

An Tố? Xuyên sách? Thụ chính?

Lộ Li chầm chậm mà tiếp thu toàn bộ cuốn sách kia. Sau khi biết toàn bộ nội dung cậu mới cười lạnh mỉa mai nói một câu.

“Thì ra vẫn là con chó động dục mà thôi.” 

Cuốn tiểu thuyết với cái tư duy chết tiệt này. Cái gì mà nhân vật chính làm gì cũng đúng, thụ chính nói 1 công không dám nói 2, còn cái gì mà đêm nay ngủ với tên này ngày mai đưa mông với tên nọ.   

Giọng cậu cứ thế vang vẳng trong không gian tối. Giờ thì Lộ Li cũng hiểu mọi chuyện. Nếu cuộc đời này của cậu không gặp Tần Yến An thì vẫn còn một An Tố.

Nhưng mà biết hết mọi chuyện thì sao? Cậu vẫn chết rồi. Cũng đâu ai đau lòng cho một kẻ như cậu.

Vốn cậu cũng từng có tất cả mọi thứ. Là một ngôi sao sáng nhất những kẻ thấp hèn kia chả thể nào chạm nổi.

Nhưng bây giờ cậu chỉ là một cái xác chết nằm giữa đầu đường xó chợ.

Cậu cũng đã mất tất cả.

___

Trong một hội trường xa hoa một đám người tụm lại vào nhau xì xào to nhỏ cái gì đó. 

“Đó không phải vị tiểu thiếu gia Lộ gia sao, sao cứ nhìn vị tiểu nhị gia Tạ gia vậy?” 

“Chắc không phải nhìn trúng vị tiểu nhị gia Tạ gia đó chứ?”

“Nhìn trúng thì sao? Vị đó nghe nói có vị hôn phu rồi.”

“Cái này tôi biết là vị kia của An gia.”

“Lộ gia mà muốn thì An gia là cái thá gì chứ?”

“Chưa chắc, tôi nghe nói vị đó của Lộ gia tính tình kiêu căng cả nhà chỉ mỗi đại thiếu gia quản nổi sao có thể nhìn trúng vị nhị gia kia được huống chi…” Nói tới đây người đàn ông ngập ngừng.

Cả đám người nhao nhao như ông vở tổ muốn nghe tiếp câu chuyện.

“Huống chi người đó dáng dấp cũng bình thường.. còn một tiếng tiểu nhị gia cũng là người ta gọi cho có lệ ai mà không biết vị đó là con riêng của Tạ lão gia.”

Cả đám dường như đã hiểu. Phải biết giới nhà giàu kị nhất là con riêng. 

Một tiếng tiểu nhị gia xem như nể mặt Tạ gia là hào môn đỉnh cấp.

Mà người đang được nhắc đến vị tiểu thiếu gia nhỏ nhất của Lộ gia_ Lộ Li đang chăm chăm nhìn cảnh trước mắt.

???

Cái khung cảnh vừa quen vừa xa lạ này…Lộ Li không chắc suy nghĩ mình đúng hay không.

Cậu trọng sinh rồi!? Cảnh này không phải là năm cậu tròn 18 tuổi sao.

Lộ Li vẫn còn mơ màng chưa tin tới khi nhìn vào bàn tay nhỏ trắng nõn kia.

Là bàn tay 18 năm cậu chỉ cầm bút vẽ.

Vừa vui mừng vừa sợ Lộ Li liếc mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp bổng khựng lại.

Chính là khuôn mặt quen thuộc kia đang tiến ngày gần cậu.

Tạ Yến An. 

Gã đến ngày càng gần Lộ Li liền có cảm giác ngực mình như bị thứ gì đó đâm vào vừa đau vừa khó thở.

Trong phút chốc cậu rất muốn đi tìm gia đình mình.

“Cậu không sao chứ?”

Lộ Li sửng sốt, kiếp trước cũng chính sự dịu dàng này mà cậu đã yêu hắn như chết đi sống lại vậy. Nhưng bây giờ cái giọng điệu quan tâm đó chỉ khiến cậu ghê tởm.  

Nhìn cái gương mặt kia cậu càng hận.

Tạ Yến An lúc này đưa tay muốn chạm vào cậu thì ngực của Lộ Li càng đau.

“Hức…”

Trong phúc chốc cả người Lộ Li như ngã xuống, sức lực mất hết cậu như kiếp trước vậy chỉ nằm đó mà không có sức chống trả. Rất may cậu đã được một người ôm lấy.

Chính là anh cả của cậu Lộ Kình Dịch.

“Lộ Lộ, em không sao chứ?”

Lộ Lộ. Bao lâu rồi cậu mới nghe được cái tên này từ trong miệng anh cả chứ.

“Mau gọi bác sĩ!”

Thanh âm của Lộ Kình Dịch hốt hoảng, tay ôm Lộ Li cũng đang rung lên.

“Để tôi giúp.” Tạ Yến An đưa tay chạm vào Lộ Li.

Cảm giác cánh tay kia của Tạ Yến An chạm vào mình Lộ Li càng khó chịu. Ngực cũng đập càng nhanh hơn, nhưng cậu vẫn thốt ra một câu rất rành mạch với Tạ Yến An.

“Cút xa tôi một chút.”  

Không biết vì sao tim lại đau như vậy nhưng cậu dám chắc chắn là do Tạ Yến An xuất hiện trước mặt cậu.

Tạ Yến An bị đẩy ra xa, Lộ Li mới cảm thấy tim mình dễ chịu một chút cậu mới chậm rãi an ủi Lộ Kình Dịch.

“Em..em không sao.”

“Ừm. Cố lên bác sĩ sắp đến rồi.”

Giọng nói quan tâm này đã bao lâu cậu không nghe thấy rồi. Lúc này cậu thật sự có cảm giác rất an toàn.

Nhìn Lộ Li được bế đi xa Tạ Yến An siếc chặt tay. 

Lúc nãy không ai để ý gã vốn muốn chạm vào Lộ Li để giúp một tay để tạo ấn tượng tốt nhưng đã bị Lộ Li mắng cút xa một chút. 

Tuy hỗn loạn không mấy ai để ý nhưng cũng câu kia của Lộ Li đã chạm vào lòng tự trọng của gã.

Lúc nãy còn nhìn gã cơ mà.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play