Giang Tịch chỉ ngây người một thoáng, sau đó nghe lời kéo Quý Minh Châu vào lòng anh.
Vóc người cô nhỏ nhắn, nước da trắng nõn ngọc ngà, khi ôm cô vào lòng giống như ôm một miếng bánh nếp mềm dẻo. Nhưng trên người cô lại có một hương thơm nồng nàn của hoa hồng, chỗ cần có đều có, chạm vào rất thích. Vì thế cô chẳng cần làm gì, chỉ lặng lẽ nép vào trong lòng anh, cũng có thể khiến anh động lòng rồi.
Cơ thể nhỏ bé ấy cứ thế làm tổ trong lòng anh, dành cho anh một sự tín nhiệm bất tận. Lúc này, một người có chủ kiến như Giang Tịch cũng không thể không kiềm chế những nghĩ không thể giấu giếm trước mặt cô.
“Hôm nay em lạ thật, còn muốn ôm nữa cơ?” Bình thường vào lúc này, nhất là sau khi vừa làm chuyện ấy xong, Quý Minh Châu không đánh anh một trận là may lắm rồi.
Nếu không được thì cũng phải cho anh một cái bạt tai.
Cô thường dùng những hành động này để giấu đi sự thẹn thùng của bản thân làm Giang Tịch, người tự xưng là hiểu cô nhất, đã chẳng còn xa lạ gì với chuyện này từ lâu rồi.
Tối nay kể từ lúc Quý Thiếu Ngôn về, cô đã bắt đầu trở nên khác thường.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT