Mộng Giới U Linh

Mặt Gương Rách Nát!


1 tháng


 Sau một hồi sợ hãi và hoảng loạn, An chùm kín chăn, cố gắng quên đi chuyện ban nãy. Nhịp tim cậu dần chậm lại, và mắt cậu nặng trĩu. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì phải lo lắng. Chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi thắng thế và An chìm vào giấc ngủ, mang theo hy vọng rằng buổi sáng sẽ xua tan mọi nỗi sợ.

 Sáng hôm sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Bố mẹ cậu gọi xuống ăn sáng như mọi ngày, cậu đến trường và tham gia các tiết học mà không gặp phải chuyện gì lạ lùng. Những chuyện kỳ lạ đêm qua dần trở nên mơ hồ trong trí nhớ, như một cơn ác mộng thoáng qua. An gần như đã quên đi cảm giác kinh hoàng tối qua... cho đến khi màn đêm buông xuống và cậu lại phải đối mặt với việc đi ngủ. Nhớ lại những gì đã xảy ra, An trấn an bản thân:

 “Đừng suy nghĩ đến nó nữa, An ơi! Đó chỉ là ác mộng bình thường thôi.”

 An nằm trên giường, xung quanh là hàng gấu bông quen thuộc. Cậu chùm chăn kín đầu, bật quạt ở số to nhất, để cảm giác lạnh lẽo của gió quạt xua tan nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí. An cố gắng thở đều, bình tĩnh để chìm vào giấc ngủ, hy vọng đêm nay sẽ không còn cơn ác mộng nào quấy rầy. Cuối cùng, sau một giờ trằn trọc, An cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay... cho đến khi một điều kinh hoàng khác lại xảy ra…..

 An bỗng nhiên tỉnh giấc trong đêm như bị một thế lực nào đó đã khiến cậu tỉnh dậy, cậu nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh bàn ,khi nhìn thấy đồng hồ chỉ vào đúng 3 giờ sáng ,An cảm thấy hơi bất an, trái tim đập mạnh như trống đánh trong lồng ngực. Ánh đèn ngủ mờ ảo vẫn chiếu sáng căn phòng, nhưng lần này, nó không mang lại cho cậu cảm giác an toàn như trước. Cảm giác bất an vẫn còn đó, đeo bám cậu từ lúc tỉnh giấc . An cố nhắm mắt lại, hy vọng có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng gió rít ngoài cửa sổ và cảm giác lạnh lẽo từ đâu đó trong căn phòng không cho phép cậu yên giấc.

 Khi cố gắng nằm im, An nhận ra một điều kỳ lạ: không có tiếng gì ngoài âm thanh của chính cơ thể mình. Không tiếng động từ bên ngoài, không tiếng ồn từ căn hộ lân cận, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ bao phủ xung quanh. An cảm thấy như đang bị cô lập hoàn toàn, như thể thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại mình cậu giữa không gian lạnh lẽo.

 Cậu kéo chăn lên, cảm nhận lớp vải dày dặn nhưng vô tình nhận ra một điều khiến cậu kinh hoàng. Trên bàn tay cậu, có một vệt máu đỏ tươi kéo dài từ cổ tay đến ngón tay. An bật dậy, kinh hoàng nhìn xuống tay mình. Vệt máu tươi thấm ướt tay cậu, nhỏ từng giọt xuống ga giường trắng. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, tìm kiếm nguồn gốc của vết thương, nhưng không tìm thấy bất kỳ vết xước nào trên da.Cậu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi:

  “ Sao!….Sao lại thế này , không….đây chỉ là do bản thân  tưởng tượng”

 Đôi mắt An mở to, nhìn chằm chằm vào vệt máu,tuy máu vẫn chảy nhưng cậu cảm thấy không hề đau rồi bỗng nhiên vệt máu dài biến mất kỳ dị,tim cậu đập loạn nhịp, không biết phải làm gì. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía gương trang điểm ở góc phòng. Cậu quay đầu, ánh mắt chạm vào mặt gương, nhưng không nhìn thấy gì ngoài bóng mình.

   “Chắc chỉ là do mấy con chuột hoặc mèo thôi …” An thầm nghĩ ,cố trấn an bản thân.

  Nhưng bỗng nhiên có một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, An từ từ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía chiếc gương. Mỗi bước đi của cậu vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, tạo ra một âm thanh kỳ lạ như thể có ai đó đang bước theo phía sau. Nhưng khi cậu quay lại, chỉ có bóng tối và sự im lặng chờ đợi.An cảk thấy bất an hơn ,cậu cố quay lại giường nhưng không thể.

  “Cơ thể mình….tự di chuyển …không,tôi không muốn” An hét lên, cố gắng không làm gì nhưng không thể ,cơ thể cậu như bị ai đó điều khiển mà đến gần chiếc gương.

 Đến gần chiếc gương, An nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt đầy lo âu. Nhưng rồi, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Hình ảnh phản chiếu trong gương không giống hẳn với cậu. Mắt An trong gương đen sâu hơn, và đôi môi cười méo mó đầy quỷ quyệt.

    “ Mình …không, ngươi không phải ta!” An hét lên khi nhìn thấy hình ảnh trong gương ,từ trạng thái hoảng loạn giờ cậu càng sợ hãi và bất an hơn.

  Trước khi cậu kịp phản ứng, hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng chuyển động độc lập, tiến sát vào mặt gương từ bên trong, như thể đang cố thoát ra. Cậu lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh dị trước mắt. Hình ảnh trong gương tiếp tục di chuyển, đôi tay của nó áp sát vào mặt kính, và rồi một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt.

Vết nứt lan ra nhanh chóng, tiếng răng rắc của kính vỡ vang lên, khắc sâu vào tâm trí An. Cậu giật lùi, suýt ngã khi chứng kiến hình ảnh trong gương dần biến dạng, từ khuôn mặt cậu chuyển thành một thứ gì đó khủng khiếp hơn. Khuôn mặt trong gương rách nát, da thịt lộ ra những vết máu, đôi mắt đen trống rỗng nhìn chằm chằm vào An với sự ám ảnh không thể diễn tả bằng lời.

     "Ngươi... không thể... trốn thoát..."

    Một giọng nói thì thầm vang lên từ trong gương, giọng nói đó lặp lại lời nguyền đã ám ảnh cậu trong giấc mơ.

Và rồi, từ vết nứt trên mặt gương, một bàn tay trắng bệch, đầy máu thò ra, bấu chặt lấy cạnh gương. An hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cậu quay đầu bỏ chạy, nhưng bàn tay đó đã chụp lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay đó truyền vào da thịt cậu, khiến cậu tê cứng.

    "Ngươi thuộc về Mộng Giới U Linh!" 

Giọng nói trong gương gầm lên, tiếng cười ma quái vang vọng khắp căn phòng.

An cố vùng vẫy, nhưng bàn tay đó càng siết chặt hơn, kéo cậu lại gần gương. Mặt cậu dán chặt vào lớp kính nứt nẻ, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp: một thế giới khác bên kia gương, nơi bóng tối và máu tràn ngập. Những sinh vật quái dị với đôi mắt đỏ rực đang chờ đợi cậu, nhe những chiếc răng nhọn hoắt như muốn xé xác cậu ra từng mảnh.

          “Không! Buông ra!Buông ra!Ai đó cứu tôi với……”

 An hét lên, cố dùng hết sức đẩy lùi bàn tay đó, nhưng vô ích. Bàn tay quái ác đó kéo cậu vào gần hơn, và rồi một lực mạnh mẽ hút cậu vào trong gương. Mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, không còn ánh sáng, không còn âm thanh. Cậu cảm thấy như đang rơi vào một vực thẳm không đáy, nơi chỉ có sự tăm tối và nỗi kinh hoàng chờ đợi.

   Và rồi, đột ngột như lúc bắt đầu, mọi thứ im lặng trở lại. An mở mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm trên sàn nhà, ngọn đèn ngủ lại sáng lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ như trước. Chiếc gương vẫn nguyên vẹn, không một vết nứt. Nhưng cậu biết, điều vừa xảy ra không phải chỉ là ảo giác. 

An run rẩy đứng dậy, cơ thể cậu vẫn còn đắm chìm trong sự ám ảnh của cơn ác mộng vừa rồi. Cậu nhìn vào chiếc gương, bây giờ chỉ phản chiếu lại một thanh niên với đôi mắt đờ đẫn, nhưng cậu biết chắc rằng đằng sau đó, vẫn có điều gì đó đang đợi chờ.

 Cậu không biết làm gì khác ngoài việc ngồi xuống giường, cố gắng không để trí óc mình trôi vào những hình ảnh kinh hoàng vừa trải qua. Nhưng ngay cả khi cậu nhắm mắt lại, giọng nói ám ảnh vẫn vang lên trong đầu, nhắc nhở cậu rằng cậu không thể trốn thoát khỏi Mộng Giới U Linh.

 Đột nhiên chiếc gương kêu răng rắc ,những vết nứt xuất hiện trên bề mặt gương rồi vỡ tung ra thành trăm mảnh rơi xuống  sàn nhà rồi sau đó từ trong gương những tiếng kêu kinh dị phát ra ,An hoảng sợ hơn ,cậu bịt tai cố gắng phớt lờ nó nhưng khi nhìn vào gương đã bị vỡ cậu càng hoảng sợ hơn nữa vì chiếc gương vỡ không thấy đáy.Bất ngờ ,máu chảy ra thành dòng tràn ra khắp sàn nhà rồi bốc hơi lên những làn khói đen ,sau đó máu cũng chuyển sang màu đen đặc ,toả ra mùi hôi như xác chết để lâu.Những mảnh gương vỡ rải rác trên sàn nhà rung nhẹ ,tự di chuyển rồi tụ lại một chỗ ghép thành dòng chữ:

   “Tìm thấy……bạn …rồi!”

 An ngày cảm thấy bất an hơn ,cậu giờ chỉ muốn bản thân chết đi để không chứng kiến những cảnh tượng kinh dị và ám ảnh đó .Cậu lùi sâu về trong giường ,cố với lấy chăn nhưng đã biến mất càng khiến cậu hoảng sợ hơn.Những mảnh gương lại tách ra rồi lại ghép thành một khuôn mặt ,đó là u linh : người phụ nữ ban đầu An gặp ở giấc mơ đầu tiên với làn da trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm như hai hố sâu không đáy. Mái tóc dài xõa xuống che khuất một phần khuôn mặt.Đột nhiên khuôn mặt người phụ nữ được ghép bởi những mảnh gương nở một nụ cười ma mị và ghê rợn

“Cái gì …cái….” An hoảng sợ, ngã về phía sau

 Từ trong gương , những bàn tay đen dài nhô ra phóng về phía An nhằm kéo cậu vào trong gương ,An cố gắng tránh nhưng không thể ,những bàn tay đen nắm khắp người cậu kéo cậu lại gần gương .

   “ Không…….!” An hét lên khi bị kéo hoàn toàn vào trong chiếc gương sâu thẳm không thấy đáy.

 Cơn gió nhẹ thổi vào phòng An ,mọi thứ vẫn im lặng trong đêm ,ánh đèn ngủ phòng An vẫn toả ra ánh sáng dịu nhẹ.An bất ngờ bừng tỉnh ,cậu ngồi dậy ,mồ hôi túa ra trên chán ,mặt cậu tái nhợt và tim cậu đập loạn bên trong.An run rẩy vẫn còn hoảng sợ ,đưa tay lấy cốc nước bên bàn uống để cố gắng bình tĩnh lại nhưng mồ hôi vẫn túa ra ,mặt An vẫn tái nhợt 

  “ Lại là giấc mơ đó…..”

Cánh cửa tới Mộng Giới U Linh đã mở, và nó sẽ không bao giờ đóng lại. An không còn là người chủ của chính mình nữa. Cậu đã trở thành một phần của thế giới đó, một thế giới đầy ám ảnh và kinh hoàng, nơi mà nỗi sợ hãi trở thành hiện thực, và không có lối thoát.

   Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu!……

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play