Đó quả thực là một giấc mộng thật dài.
Tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện ra nước mắt đã sớm đầy mặt rồi.
Lạ thật, trước đây tôi đâu có từng như vậy. Có lẽ là do cái mà người ta thường nói, rằng phụ nữ có thai sẽ đa cảm hơn thông thường đôi chút chăng?
Vả lại, giấc mơ kia cũng quá chân thực rồi.
Nghĩ đến, tôi xoay người nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, lồng ngực vẫn đang phập phồng thở đều nhưng trên nét mặt anh không giấu được mệt mỏi.
Dạo gần đây công ty nhiều việc, tôi thì ở những tháng cuối của thai kỳ, cho nên anh phải thường xuyên chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty.
Nói để người giúp việc làm là được rồi, kết quả là anh lại cứng đầu, nhất quyết nói vợ của anh anh tự chăm được.
“Thời gian qua, vất vả cho anh rồi.”
Nghĩ đến đây, tôi lại rơm rớm nước mắt.
Không biết là do tôi sụt sịt quá lớn tiếng hay do cảm nhận được mặt anh sắp bị tôi nhìn thủng đến nơi, anh tỉnh giấc rồi.
Mắt nhắm mắt mở đưa tay bật đèn ngủ, lại vội xoa xoa đầu tôi.
“Tiểu Thất, em sao vậy? Sao lại khóc?”
“Thằng oắt con kia lại làm em đau à?”
Nói rồi, anh vòng tay ôm lấy, kéo tôi lại gần hơn, tay còn lại đặt lên chiếc bụng bầu có hơi nhô ra về phía trước mà xoa nhẹ.
“Nhóc con, ngoan ngoãn một chút, để mẹ con ngủ ngon nhé.”
Nhìn thấy anh như vậy khiến tôi không khỏi bật cười, lại càng muốn chui rúc vào lòng anh thêm một chút, thì thầm:
“Tạ Từ”
“Ừm?”
“Con nói với em, nó muốn ăn bánh hoa đào.”
Anh liền bật cười, hôn lên trán tôi.
“Được, để sáng mai anh làm bánh hoa đào cho hai mẹ con ăn.”
Bánh hoa đào Tạ Từ làm là ngon nhất, không nơi nào có hương vị như vậy. Hoặc là do tôi ăn quen bánh hoa đào anh làm rồi, cho nên nơi nào cũng thấy không vừa miệng nữa.
Khi còn nhỏ, chúng tôi lớn lên cạnh nhà nhau, thường trốn bố mẹ sang ngôi chùa gần nhà, xin các vị sư thầy những cánh hoa từ cây hoa đào lớn nhất trong hậu viện sau chùa, đem về dán đầy nhà.
Cây hoa đào ấy thân rất rộng, tôi và Tạ Từ khi bé cố gắng sao cũng ôm không hết. Nó là cây hoa đào khác biệt nhất giữa mấy cây hoa hậu viện, một nửa cây đen thui, một nửa còn lại thì nở hoa rực rỡ. Các sư thầy nói rằng rất lâu trước đây, cây hoa đào này đã bị cháy. Lúc ấy ai cũng tưởng nó chết rồi, nhưng tiếc không muốn chặt đi, thế nào mấy năm trước lại nở hoa.
Lớn thêm một chút, chúng tôi thường xuyên rủ nhau chơi trò cử hành hôn lễ, cùng nhau bái đường dưới gốc cây hoa đào. Tạ Từ là chiều theo ý tôi, còn tôi đòi bái đường là do nghe thấy đâu đó hai câu rất hay:
“Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT