Ruồng bỏ ta, đừng có mơ!

Tôi hết tiền chơi net rồi!


1 tháng


Tôi, Bùi Xuân, một học sinh của trường Trung học phổ thông A. Đừng nhìn gương mặt trông có chút xinh đẹp của tôi- đây là mọi người nhận định, mà nghĩ tôi dễ gần, tôi là trùm của ngôi trường này. Tôi thường xuyên đánh nhau, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đánh những đứa chuyên đi bắt nạt người khác thôi, tính ra tôi cũng là người tốt.

Nhà trường luôn đau đầu vì một ngôi trường luôn tạo ra những người ưu tú lại có một kẻ chuyên trốn học, đánh nhau như tôi. Họ muốn đuổi học tôi, nhưng ngay lúc mọi chuyện đến giới hạn, tôi lại thành khẩn cúi đầu nhận sai, hehe.

Nhưng cuộc sống bây giờ của tôi có chút kẹt, vốn gia đình cũng không phải loại giàu có gì, vào được trường này là nhờ người họ hàng làm ở đây xin giúp. Tôi hết tiền rồi, tôi phải lấy đâu ra tiền đi net đây? Trong lúc khốn khó, tôi đã nghĩ ra một cách, tôi muốn làm quen rồi xin tiền từ bọn thiên kiêu chi tử hàng đầu của trường này. Bọn họ rất xinh đẹp, đẹp hơn tôi cả trăm lần, gia cảnh họ tốt, và họ học giỏi, dường như không có chuyện gì họ không làm được. Việc tôi xin ít tiền đi chơi net chắc không sao nhỉ? Nhưng làm sao để làm quen với họ đây?

Buổi sáng hôm nọ, khi tôi đang trốn học ngồi vắt vẻo trên ghế, tôi đã nhìn thấy người tôi muốn gặp, đó là Trình Tử Dương- một trong những kẻ đứng đầu trường. Hắn là hội trưởng hội học sinh, đến đây chắc chắn là để bắt kẻ đang trốn học là tôi, hắn lên tiếng nói:

“Bùi Xuân, có biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu trốn học rồi không?”

Tôi định bụng giống như mọi khi, thấy hắn tới, tôi sẽ lè lưỡi ra lêu lêu hắn rồi tốc biến chạy mất. Nhưng chắc lần này không được, tôi phải làm quen với cậu ta. Tôi cười hì hì tiến đến gần hắn, nắm lấy cổ tay hắn đung đưa, đây là tôi học của các bạn nữ, trông có vẻ rất hiệu quả trong trường hợp này. Hắn nhướn mày nhìn tôi nói:

“Hôm nay cậu định dở trò gì à?”

Bùi Xuân:" Đâu có, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì đã trốn học thôi, cậu xin giảm nhẹ án cho tớ nhé"

Hắn trông có vẻ chẳng mấy quan tâm đáp:" Ồ, tại sao tôi phải giúp cậu?"

Chết rồi, tôi chưa nghĩ ra lí do tại sao, tôi liền dùng vẻ mặt uất ức nhìn hắn, nhìn thấy tôi như vậy chắc hắn sẽ thương tiếc bỏ qua cho tôi. Nhưng tôi đã lầm, hắn không những không ta còn lạnh mặt nhìn tôi, nói:

“ Cấm làm nũng!”

Nghe được lời này, tôi chết máy tạm thời, tên khốn này con mắt nào của hắn nhìn thấy tôi đang làm nũng, tôi giận lắm nhưng không dám nói gì. Tôi vẫn cố nở nụ cười công nghiệp nhìn hắn:

“Cậu nhìn lầm, tớ không có làm nũng. Cậu tha cho tớ lần này đi nha!”

Trình Tử Dương quay mặt đi không thèm nhìn tôi, hắn nắm lấy cổ tay tôi lôi đi, vừa đi hắn vừa nói:

“ Không có lần sau!”

Tôi cười cười ngoan ngoãn đồng ý với hắn, thấy phòng học mình càng ngày càng gần, thì ra hắn muốn đưa tôi đến lớp học. Hắn quay lại nhìn tôi, giọng như răn dạy:

“Lần sau, cấm cậu trốn học”

Tôi mở to mắt long lanh nhìn hắn, nói bằng giọng điệu rất chân thành:" Cậu yên tâm, tớ chắc chắn sẽ học hành cẩn thận!"

Ngồi vào ghế, nghĩ lại chuyện hồi nãy tôi vẫn cười cười, tôi không ngờ hôm nay mình lại thông minh đến vậy, đến cả tên Trình Tử Dương kia hôm nay cũng bị tôi lừa cho xoay vòng vòng.

Đám đàn em ngồi dưới thấy tôi cười ngây ngô, lại nhớ đến Trình Tử Dương đưa tôi vào lớp. Đám đàn em không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Anh Xuân không thích Chu Hồng Vân, quay sang thích Trình Tử Dương à?

Chu Hồng Vân là người con gái đẹp nhất trường này, thậm chí là đẹp nhất nơi đây, không một ai có nhan sắc sánh được với cô. Là con một gia đình giàu có và lớn mạnh cô luôn được mọi người gán ghép trong âm thầm với Trình Tử Dương, và một số nhân vật lớn ở trường. Nhưng điều đó là không thể, bởi Chu Hồng Vân rất lạnh lùng, cô dường như không để ý đến một ai và không có nổi một người bạn. Vì quá mức xinh đẹp, không ít bạn nữ ganh tị với cô, nói xấu cô đủ điều, nhưng cô không quan tâm.

Chu Hồng Vân không quan tâm nhưng tôi thì có, mỗi lần nghe đứa con gái nào dám nói xấu cô là tôi lại tức anh ách, tôi sẽ đến trước mặt các cô nàng kia nói bóng nói gió cho các nàng tức giận rồi bỏ đi.

Mỗi lần nghĩ đến gương mặt diễm lệ, thân hình cao gầy của cô trái tim tôi lại một lần lại một lần nhộn nhạo. Tôi từng gặp cô mấy lần, Chu Hồng Vân còn cao hơn tôi một chút, không sao, sau này tôi có thể cao thêm nữa.

Ngồi trong lớp học, nhưng trí óc tôi không dành cho những con chữ mà để dành chỗ cho Chu Hồng Vân, cô đã chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi rồi. Ngồi một lúc tôi lại đi vạch ra kế sách làm quen nhưng viết lách một hồi, tâm trí tôi lại bay về với Chu Hồng Vân.

Tôi nhớ lần đầu gặp cô, trái tim tôi dường như đập không kiểm soát nổi, tôi biết nó đang reo lên vì cô, vì nó thích cô. Từ hôm ấy tôi không kìm nén nổi mà nhìn lén cô, nhìn cô học tập, nhìn cô lạnh lùng ngồi một mình, lúc ấy tôi rất muốn ngồi cùng cô nhưng tôi không dám.

Lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp Chu Hồng Vân là ở trên đường, tôi thấy cô đang ngồi ở mép đường xoa chân, mắt cá chân cô sưng đỏ lên đau đớn. Tôi lấy hết can đảm ra mon men đến gần cô, hỏi ra mới biết thì ra cô đã làm mất điện thoại và bị trật chân, không thể gọi người đến giúp. Không ngờ một người lạnh lùng như Chu Hồng Vân lại nguyện ý đáp lại lời tôi, tôi sung sướng phát điên lên.

Tôi ngỏ ý giúp đỡ, cho cô mượn điện thoại, nhưng cô nói cô không nhớ số ai, tôi đành làm người tốt đưa cô ấy về nhà tôi. Gia đình tôi chỉ thuộc dạng trung bình, không biết Chu Hồng Vân có chê không. Muốn cô leo lên lưng tôi, tôi cõng cô về, nhưng khi cô vừa tựa lưng lên người tôi, tôi không nhấc cô ấy lên được, đây là chuyện nhục nhã nhất của cuộc đời tôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng khi đến nhà tôi cô lại không có ý chê bai gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tối đó cô ngủ lại nhà tôi, thật đáng nhớ.

Lần thứ hai gặp cô là khi tôi đang nói bóng gió đám người nói xấu cô, bị cô bắt gặp, tôi sượng trân. Nhưng cô chỉ nhìn tôi im lặng, một lúc sau phun ra hai chữ " cảm ơn", chỉ vậy thôi mà đêm ấy, tôi và cô đã gặp nhau cả đêm trong giấc mơ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play