Hai người đứng đối diện nhau, vì câu chuyện của chiếc cà vạt mà khoảng cách giữa họ trở nên rất gần.
Minh Sùng khẽ ngẩng đầu, có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt Triển Hồng xuất hiện một vệt ánh màu vàng kim lấp lánh. Nó làm cậu nhớ đến cái đồng xu vàng trong trang viên nhà họ Triển ở nước ngoài.
Đồng xu ấy, đã được cậu cất giữ trong căn biệt thự nhỏ do Triển bá phụ tặng. Giờ đây, biệt thự đã được đưa về nước và đang nằm yên trong phòng của cậu.
"Triển Hồng, anh là đang bù đắp cho tôi sao?" Minh Sùng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Triển Hồng khựng lại, ngạc nhiên: “Trùng Trùng... vì sao em lại nói như vậy?”
"Vậy tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Minh Sùng nghiêng đầu, giọng trầm tư: “Anh có muốn tôi làm gì cho anh không... Tôi có thể làm gì cho anh?”
Triển Hồng im lặng nhìn Minh Sùng, không đáp lại. Sau một lúc lâu, anh tiếp tục chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu, rồi nhẹ nhàng xoa rối tóc: “Tôi không cần em làm bất cứ điều gì cả, Trùng Trùng.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play