Chu Niệm dựa vào anh, tựa trên vai anh mà khóc không thành tiếng. Phòng thẩm vấn vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở mà Chu Niệm đang cố gắng kìm nén để không phát ra thành tiếng. Đoàn Vũ đưa một túi khăn giấy rút sang.
Hạc Toại nhẹ nhàng vỗ về lưng của Chu Niệm, lúc anh vươn một tay ra nhận lấy túi khăn giấy cũng không quên nhìn Đoàn Vũ với ánh mắt biểu thị ý cảm ơn.
Anh rút một tờ khăn giấy rồi đưa cho Chu Niệm lau nước mắt: “Hay là chúng ta về trước nhé, lần sau anh sẽ đến đây một mình.”
Khi nghe được câu nói đó thì Chu Niệm càng suy sụp hơn. Rõ ràng anh sợ hãi khi phải đối mặt với mọi thứ có liên quan đến Thiện Tiến, muốn cô ở cùng anh như thế nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô bật khóc thì anh chẳng hề do dự mà lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ. Anh thà rằng một mình anh đi đối diện với nỗi sợ hãi chứ không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt.
“Em không muốn…” Cô khóc đến mức đau hai bên sườn, cô cứ thút thít, nức nở nói với anh: “Em muốn, em muốn ở cùng anh.”
“Được.” Ngoài miệng thì anh đồng ý với cô nhưng sự đau lòng trong mắt anh thì lại chẳng thể lừa được người khác.
Lư Quốc Cường chống khuỷu tay lên mặt bàn, ông ấy ngập ngừng xoa xoa mặt rồi nói: “Tiểu Chu, chú nói thật đấy, hay là cháu đi về trước đi nhé? Chỉ mới có bắt đầu thôi mà cháu đã khóc như thế rồi, chú sợ cháu càng sẽ khó mà chịu đựng nổi trước những lời mọi người sẽ nói tiếp sau đây…”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play