Ngoại trừ uống nước đi vệ sinh ra cũng không làm phiền gì Lận Tộng Kỳ, buổi sáng Lận Tông Kỳ còn phải đi họp, đành để con bé một mình trong phòng, anh đưa bút và giấy cho con. Lúc đi văn phòng trông như nào, lúc về vẫn y nguyên như thế.
Đương nhiên, cũng xảy ra chút sự cố nho nhỏ, con bé chọc thủng hai lỗ trên bàn của Lận Tông Kỳ, nhìn thấy cha quay về liền lấy giấy che lên bên trên, sau đó thông minh lanh lợi kéo người đòi về nhà, nói rằng nó nhớ mẹ rồi.
Lận Tông Kỳ quả thật không biết, nghĩ rằng cũng đến giờ ăn cơm rồi nên để tư liệu giấy tờ vào trong ngăn kéo khoá lại, xong quay người ôm cô con gái bé bỏng về nhà.
Chử Hi ở nhà ngủ cả một buổi sáng, lúc dậy đã là mười rưỡi rồi, dậy ăn cơm xong chưa được nửa tiếng lại đi làm bữa trưa.
Trước khi làm bữa trưa cô còn dọn dẹp đống hành lý đã sắp xếp hôm qua, đồ đạc đều còn, trừ thư giới thiệu với chứng minh nhân dân của cô ra, còn cả giấy khai sinh của cô bé đều không thấy đâu nữa.
Chử Hi mới đầu còn thấy lạ, sau đó nghĩ ra cái gì liền bĩu bĩu môi.
Nhìn thời gian cũng gần sát rồi, cô quay người vào trong bếp nấu cơm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play