Đã hơn một tuần trở về Bất Kiến, Dương Thiên Ý hằng ngày đều bận rộn với công việc huấn luyện cho đội vệ sĩ mới, thật mừng vì cô dường như đã sắp có thể xoa dịu tâm hồn của mình đôi chút nhưng mỗi khi về đêm trở lại trên chiếc giường lạnh lẽo Thiên Ý vẫn bồi hồi nghĩ về con người đó.
Mặc một chiếc áo thun xanh, quần thể thao năng động, Thiên Ý búi cao mái tóc của mình lên chắp hai tay sau lưng đứng trên thành bể bơi quan sát. Ngắm nhìn đám thanh trẻ tuổi cơ thể săn chắc tràn đầy sức sống đang nghiêm túc tập luyện cũng không làm cho Thiên Ý có chút động tâm.
Một tên vì ở dưới nước quá lâu không chịu được liền trồi lên, những người sau đó cũng lần lượt nổi lên, cơ thể bọn họ lạnh đến run cầm cập hai mắt đỏ hoe, cầu xin cô
" Đội trưởng...đến đây thôi được không? Hôm nay bọn tôi vừa đu dây vừa tập bắn súng, thật sự chúng tôi sắp cầm cự hết được rồi. "
Một tên vì quá đuối sức không thể chịu đựng thêm nên đánh liều lên tiếng cầu xin Thiên Ý, cô lại mặt lạnh không chút dao động
" Mệt rồi sao? Tổ chức không cần những đám vô dụng như các cậu, chỉ có chút chuyện như vậy đã không chịu được mạng của mình còn lo chưa xong còn muốn làm vệ sĩ các cậu tính bảo vệ ai? "
" Nhưng mà... "
" Nếu là Hồ Diên Bá huấn luyện các cậu còn cực khổ gấp nhiều lần như vậy nữa kìa, không phải chỉ mấy lời khó nghe như tôi vừa nói đâu, ông ấy sẽ mắng các cậu là thứ cặn bã không đáng một xu, vậy nên...tự mình chăm chỉ tập luyện đi. "
Một thanh niên khác không phục liền lên tiếng
" Đội trưởng cô chỉ đứng đó chỉ đạo làm sao biết bọn tôi vất vả như thế nào? Nước rất lạnh chúng tôi phải ngâm mình hết mấy tiếng rồi. "
Thiên Ý nhếch môi cười, cô lắc đầu chán chê đám thanh niên trẻ tuổi bây giờ sao còn lười nhác hơi cả Gia Hạo với Khắc Huy lúc trước. Thiên Ý đi đến phòng dụng cụ lấy ra hai sợi dây thừng rồi chỉ đạo cho một người lên dùng sợi dây trói chặt hai tay và chân của mình lại. Tất cả mọi người đều không biết cô muốn bày trò gì
Đứng dõng dạc trước đám thanh niên, Thiên Ý lên tiếng nói
" Thứ các cậu tập luyện chỉ là bước đầu, tôi sẽ cho các cậu thấy kỹ thuật tốt nhất mà một vệ sĩ cần có là như thế nào. "
Nói rồi Thiên Ý trong tư thế bị trói tay và chân ngã người xuống hồ bơi. Vào lúc chân chạm đáy bể Thiên Ý đã có thể nhanh chóng tháo thành công sợi dây thừng trên tay, cô hành động nhẹ nhàng co người lại cởi nốt luôn sợi dây đang cột chặt dưới chân mình và trồi lên mặt nước. Đám thanh niên đứng xem ai nấy cũng đều phải ngớ người mắt tròn mắt dẹt mà nhìn cô trầm trồ ngưỡng mộ.
Thiên Ý cầm chiếc khăn choàng lên vai nhìn đám người bọn họ rồi lạnh lùng nói
" Hôm nay các cậu ở lại...tập thêm một tiếng rồi hãy về "
Còn trẻ như vậy thì đừng có lười biếng quá, sau này tổ chức chỉ toàn một lũ nhác việc thì đó chắc là lỗi của cô rồi.
...
Trong căn phòng nhỏ, Dương Thiên Ý ngồi trước màn hình máy tính cô vừa trùm chăn vừa khịt mũi vô cùng khó chịu
Gia Hạo đang phổ biến tình hình của đội vệ sĩ ở Vân Phong và hoạt động của Ruppie, không có cô ở đó đúng là vất vả cho cậu ấy rất nhiều.
" Các cậu bị làm sao vậy? Tại sao ngày nào cũng đòi họp rồi toàn nói về mấy vấn đề cũ thế? "
Gia Hạo và Khắc Huy đôi mắt láo liên lập tức chuyển chủ đề, thấy Thiên Ý mũi ửng đỏ lạnh run cầm cập liền hỏi han
[ Đội trưởng cô bệnh sao? Huấn luyện vất vả lắm à? ]
[ Sao cô không để ý sức khỏe gì hết vậy? ]
Hắt xì một hơi Thiên Ý lại cầm khăn giấy lên lau mũi
" Đám nhỏ bây giờ còn lười biếng hơn hai người trước đó, lúc chiều tôi thị phạm cho chúng cách cởi trói dưới nước nên có vẻ bị cảm rồi. "
[ Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi không làm phiền nữa ]
" Được "
Khắc Huy vui vẻ tắt máy sao đó nụ cười liền dập tắt khi liếc sang Lưu Ngọc Lễ ở bên cạnh, hóa ra là anh ra lệnh cho bọn họ mỗi ngày phải gọi điện cho Thiên Ý, lệnh của ông chủ hai người họ có gan cũng không dám chống rồi.
Giọng Lưu Ngọc Lễ lạnh như băng
" Tắt máy rồi? "
Gia Hạo nuốt nước bọt có hơi run người
" Đội trưởng bệnh rồi tôi nghĩ nên để cho cô ấy nghỉ ngơi, có đúng không ông chủ? "
Hai người bọn họ hồi hộp lắng nghe câu trả lời của anh, Gia Hạo là thấy ông chủ nhớ đội trưởng của cậu ta phát điên rồi nhưng lại không chịu gọi điện mà muốn đổ hết trách nhiệm cho bọn họ đây mà
" Chơi đùa với cả đám con trai đến sinh bệnh rồi "
Khắc Huy giơ tay ý kiến
" Đám nhóc đó chỉ mới có 17 18t thôi ông chủ, không phải đối thủ.. à không, ông chủ không cần bận tâm tụi nó làm gì "
Lưu Ngọc Lễ quay phắt người, anh xua tay
" Hai người ra ngoài đi "
Hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, được cho cơ hội tốt như vậy còn không nhanh chóng chạy đi sao?
Căn phòng chỉ còn lại một mình Lưu Ngọc Lễ, anh bước vào ngồi xuống chiếc ghế xoay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một lúc sau lại thấy anh lướt bàn tay thoăn thoát trên bàn phím, cạch một tiếng liền xuất hiện một đoạn video.
Là trích xuất từ camera ở nơi tập luyện của Thiên Ý và đám vệ sĩ mới lúc chiều, anh ngồi trước màn hình suốt nhiều giờ liền xem đoạn clip một cách rất hưởng thụ. Bỗng nhiên gương mặt Lưu Ngọc Lễ đanh lại, anh bấm tua lại màn hình sau đó bàn tay cầm chuột máy tính bắt đầu siết chặt lại.
Lưu Ngọc Lễ thở ra một cách nặng nề, giọng nói anh hừng hực đầy bá khí
" Tại sao lại để cho thằng nhóc đó đích thân trói cô chứ? Không muốn sống nữa sao? "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT