Suốt khoảng thời gian Lưu Ngọc Lễ bị giam giữ Thiên Ý một lần cũng không xuất hiện. Cho đến ngày anh bị kết án tử hình, thời gian đếm ngược chẳng còn lại bao nhiêu lâu.

Ngồi trong trại giam anh mỗi ngày đều nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới lại suy nghĩ không biết cô ở bên ngoài như thế nào, quả thật anh rất nhớ rất nhớ cô.

Khẽ mỉm cười, anh vuốt ve chiếc nhẫn trên đầu ngón tay thỏ thẻ

" Bảo bối đừng sợ, anh nhất định sẽ có thể bình an rời khỏi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay "



" Chị hai không được, em không đồng ý "

" Phải đó Thiên Ý, Lưu Ngọc Lễ đã bị phán tội tử hình, anh ta là tội phạm nguy hiểm cỡ nào cô còn muốn vào đó. Trại giam đó tuyệt mật sẽ không có chuyện gì đâu cô không cần vào đó. "

Ngày thi hành án tử của Lưu Ngọc Lễ đang đến gần, chuyện anh phải chết chắc như đinh đóng cột nhưng Thiên Ý lại luôn cảm thấy lo sợ không yên, cô muốn vào đó tìm Lưu Ngọc Lễ, Hạnh Ái có khuyên cỡ nào cũng không nghe.

" Các người không hiểu rõ anh ấy càng không hiểu rõ thế lực của Đại Ưng. Lâm Vũ chưa bị bắt người được Lưu Ngọc Lễ tín nhiệm nhất chính là anh ta. Trên dưới Đại Ưng đều dựa vào Lưu Ngọc Lễ mà kiếm sống, bọn họ có chuyên gia chế tạo bom cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác dù có phải liều mạng cũng phải cứu sống Lưu Ngọc Lễ. "

" Ý cô là bọn họ sẽ cướp ngục? "

" Đúng vậy, còn gây ra bạo động. Một khi chuyện này diễn ra sẽ thương vong không ít, chẳng lẽ anh muốn đánh cược? "

Lữ Gia Duy không ngờ lại còn có một việc thế này, vậy chẳng phải vô cùng nguy hiểm hay sao?

" Nhưng cô vào đó còn có thể giải quyết điều gì? Hắn sẽ nghe lời cô từ bỏ mọi thứ sẵn sàng chịu chết sao? "

Thiên Ý hít một hơi thật sâu, cô quay người nhìn sang nơi khác, đôi mắt xa xăm vô định

" Tôi tự có cách của mình. "



Cảnh sát thông báo Lưu Ngọc Lễ có người vào thăm anh còn ngờ ngợ không biết là ai không ngờ vừa đến phòng thăm gặp liền nhìn thấy Thiên Ý, anh vô cùng kích động muốn đến ôm cô nhưng lại kiềm chế bản thân chỉ bước đến ngồi đối diện Thiên Ý, hạnh phúc tràn ngập trong đáy mắt…cô chưa từng quên anh.

" Em đến thăm anh sao? Em lại gầy đi nhiều rồi, ăn uống không ngon miệng? "

Cô nhìn gương mặt kia đã một thời gian không gặp ngoại trừ râu đã mọc lổm chổm còn lại không có gì khác biệt, vẫn y hệt như anh của trong tiềm thức.

Cô siết chặt nắm tay anh liền phát hiện chiếc nhẫn vẫn còn nơi đó, bấy nhiêu là đủ rồi.

" Em biết sắp đến ngày thi hành án nên mới đến gặp anh phải không? "

Thiên Ý không trả lời cô từ trong túi giấy lấy ra một chai rượu cùng với hai chiếc ly đặt lên bàn

" Em đã học pha cocktail từ lúc làm quản lý ở Ruppie, nhưng hiện tại không thể làm. Anh có muốn uống một chút vang đỏ không? "

Cô rót ly rượu ra ly nhưng Lưu Ngọc Lễ lại không động anh chỉ nhìn cô mỉm cười.

Lưu Ngọc Lễ là đang cảnh giác, anh không thể chết vào lúc này vì như vậy sẽ không thể cùng cô răng long đầu bạc được nữa. Thiên Ý cũng biết suy nghĩ của anh, cô phì cười

" Không có độc đâu "

Nói xong lại tự mình uống cạn một ly để chứng minh.

Anh kề sát người thành thật nói với cô

" Em biết anh sẽ không dễ dàng chết đi như vậy mà đúng không? Trừ khi anh tự nguyện nếu không…không ai có thể ép buộc Lưu Ngọc Lễ "

Thiên Ý thò tay vào túi xách, cô lấy viên kẹo bạc hà từ trong lọ ra cho vào miệng, hành động khoan thai, từng lời nói ra đều mang theo hương thơm nhè nhẹ

" Đừng cố chấp nữa "

" Anh không muốn chết bảo bối, anh muốn cả đời ở bên cạnh em. "

Cô lắc đầu mang theo nụ cười hàm ý

" Anh không chịu tội thì uổng công em đến đây một chuyến rồi. "

Lưu Ngọc Lễ còn đang khó hiểu thì phát hiện hơi thở Thiên Ý dần trở nên gấp gáp, cô ôm lấy ngực co giật ngã quỵ xuống sàn, Lưu Ngọc lễ tức khắc đỡ lấy cô. Dưới sàn nhà lạnh lẽo anh ôm lấy Thiên Ý toàn thân dần trở nên lạnh ngắt

" Thiên Ý "

Xoa xoa bàn tay giữ hơi ấm cho cô

" Thiên Ý có nghe anh nói không? "

Tiếng động lớn phát ra Lữ Gia Duy bên ngoài lập tức chạy vào, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ Thiên Ý sùi bọt mép, toàn thân co giật nằm trong lòng Lưu Ngọc Lễ. Thanh âm của cô ngày càng nhỏ, nội tạng quặn đau…

Gia Duy bất động thanh sắc

" Đây đây là chuyện gì? "

Lưu Ngọc Lễ khó khăn mở miệng đã khóc không ra nước mắt

" Là xyanua "

Anh rướn người lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn vẫn không có phản ứng gì sau đó liền nhận ra

Là viên kẹo bạc hà

Cô khó khăn nói ra mấy lời bản thân cất giấu bấy lâu, tinh thần đã sắp không còn tỉnh táo

" Kiếp này Thiên Ý thất hứa em sẽ đi chịu tội trước, kiếp sau làm người bình thường lại tiếp tục bảo vệ anh. "

Sau câu nói đó đôi mắt xinh đẹp nhất đời Lưu Ngọc Lễ từng thấy đã mãi mãi không mở ra được nữa. Anh cứ như vậy ngồi ôm lấy thi thể lạnh băng của Thiên Ý, nước mắt nóng bỏng rơi trên gương mặt không còn sức sống.

Biết bao người đến khuyên ngăn muốn đưa cô đi anh đều không nhúc nhích. Thiên Ý chính là muốn dùng cách này để ép buộc anh, bởi vì không còn cô anh đã không còn lý do để phải rời khỏi nơi này nữa. Cô học theo Lâm Kính Tâm tự tử bằng chất độc nhưng bà ấy là muốn bảo vệ anh còn Thiên Ý thì muốn anh chịu tội.

Lưu Ngọc Lễ biết là anh đã lừa cô, lừa gạt rất nhiều, rất nhiều. Còn lén trộm đi khoản thời gian hạnh phúc bên Thiên Ý, giờ đã đến lúc phải trả lại.

Đời này không may lạc nhau, nếu đã hứa kiếp sau thì phải thực hiện lời hứa nhé!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play