Cá Mặn Ngoài Ý Muốn Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 4: Nhìn chằm chằm.


1 tháng


Tần Hoài Xuyên đưa mắt nhìn người đã giúp hắn.

Ngu Lam đứng dưới ánh đèn càng lộ ra bộ dáng yếu đuối. Khuôn mặt cậu tỏa ra vẻ lười biếng mà ngáp vài cái.

11 giờ rồi vẫn chưa tìm được đường về nhà Ngu Lam bèn nghỉ đến việc tìm một trợ lí cá nhân.

Còn đám người bị cậu đánh đã chạy từ lâu chỉ còn vài tên bị đánh trúng của quý không có sức chạy đang nằm ở đó.

“Này anh trai, anh biết đường tới khu biệt thự Cửu Các chứ.”

Lúc đánh nhau Tần Hoài Xuyên đã bị dính một dính đao ở cánh tay phải, tuy không quá sâu nhưng cũng phải đau nhứt một khoảng thời gian.

Lúc giọng của Ngu Lam vang lên hắn đã rất kích động.

Người này chính là bạch nguyệt quang trong mơ nhiều năm của hắn.

Từ năm Tần Hoài Xuyên 18 tuổi hắn luôn có những giấc mơ kì lạ.

Hắn mơ về một thiếu niên rất xinh đẹp có thể nói ngoại hình vô cùng hợp gu hắn. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là mơ, trong mơ hắn rất muốn trò chuyện với người đó nhưng cứ mỗi lần muốn nói chuyện thì sẽ có thứ gì đó kéo hắn về hiện thực.

Giấc mơ đó kéo dài 9 năm đến hiện giờ hắn cũng đã 27 tuổi. 

Đâu ai biết mỗi đêm trong mấy năm đó hắn chỉ có thể lặng lẽ mà nhìn bóng dáng xinh đẹp đó… Cũng có ai biết người cao ngạo như hắn cũng có thứ không thể với tới chứ.

“Này..anh trai nghe rõ không đó.”

Ngu Lam nhìn hắn thất thần ở đó có chút mất kiên nhẫn.  

Bây giờ cậu rất mệt, tuy nói cậu ở mạt thế đánh nhau không biết sống chết là gì nhưng do mèo nhỏ có nói khi cậu tái sinh năng lượng không đủ nên tránh việc dùng sức quá lớn ảnh hưởng tới cơ thể.

“Tôi biết, cậu cũng ở đó à.”

“Ừ.” Hỏi hơn nữa tiếng mới trả lời.

Tuy nói Ngu Lam bất mãn với thái độ của hắn nhưng vì chất giọng đó rất dễ nghe nên cậu phá lệ một lần.

Tần Hoài Xuyên: “Trùng hợp tôi cũng ở đó..cậu ở căn nào.”

Ngu Lam nhìn cách ăn mặc của hắn cũng không hoài nghi.

Cậu biết từ đầu tới chân hắn cũng chỉ toàn hàng hiệu bản giới hạn.

Ngu Lam: “Căn số 4 gần phía trước có cái hồ lớn, rất độc lập.”

“Tôi có xe, ra khỏi ngõ quẹo trái đi thẳng là thấy, chiếc thể thao đỏ.”

Ngu Lam: May lúc nãy chỉ đi thẳng.

___

Gần 1 giờ sáng cũng tới nhà Ngu Lam hận không thể leo lên giường mà ngủ.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt thế này.

Ngu Lam vừa đặt con mèo nhỏ của mình xuống mới cảm giác có gì đó kì lạ.

Hình như có người đang nhìn chằm chằm cậu.

Ngu Miêu: “Người ngài đưa về cũng đẹp phết.”

“Ban đêm cô nam quả nam ở chung…”

Chưa nói hết câu mèo nhỏ đã kêu meo meo vài tiếng thảm thiếc.

Là Ngu Lam đã cầm đuôi mèo nhỏ đạp một cái thật mạnh.

Ngu Lam: “Đáng đánh.”

Ngu Miêu chỉ đành ủy khuất mà chui về ổ mèo nhỏ của mình.

Mèo nhỏ: Tôi chờ ngày ngài bị đè!!!

Ngu Lam lúc này mới để ý người đàn ông đang nhìn mình nghi hoặc mà hỏi một tiếng.

“Anh không về nhà anh à?”

Đôi mắt sâu của Tần Hoài Xuyên lúc này không thấy rõ tâm trạng hiện giờ của hắn.

“Tay tôi bị thương, không tiện.”

Nói không tiện là nói dối dù gì vết thương nhỏ này lúc bị chém mặt hắn cũng không đổi sắc.

Ngu Lam lúc này mới để ý, nhưng cậu cũng cảm thấy không sao dù gì nhìn vết thương không đau mấy.

Nhưng cậu vẫn quyết định làm người tốt tới cùng.

Cậu đi vào trong tìm kiếm hộp sơ cứu. Sau khi ra ngoài đã thấy người kia ngồi trên sô pha cởi trần phía trên.

Làm da người đàn ông rất đẹp còn trắng nữa. 

Đặt biệt là cơ bắp kia..rất quyến rũ.

Ngu Lam ho vài tiếng, sau đó mới để ý đến vết thương ở cánh tay phải kia rất nổi bật.

“Anh ngồi yên tôi giúp anh xử lí.”

Động tác của Ngu Lam có chút thô bạo nhưng người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gan tấc của cậu.

Tần Hoài Xuyên biết lần này hắn hoàn toàn không phải đang mơ mà là người đó đang rất gần. 

Hắn che đi ý cười trong khuôn mặt cẩn thận đè nén cảm xúc kích động trong người mình.

“Đêm nay tôi có thể ở lại chứ.”

Giọng của hắn như mang theo gió chỉ cẩn thận lướt qua bên tai của Ngu Lam.  

Ngu Lam: Tên này không phải bảo có căn biệt thự ở đây à.

Nhưng lúc này cậu cũng lười quản gật gật đầu coi như đồng ý.

Làm một con cá mặn đều đầu tiên là không nên suy nghĩ nhiều.

“Anh tự chọn một phòng đi.” Nói xong liền cầm hộp sơ cứu quay người rời đi.

Trong chốt lát chỉ còn Tần Hoài Xuyên ở lại.

Hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

“Điều tra việc tối nay đi, còn nữa tra thông tin của chủ nhân căn biệt thự số 4 ở Cửu Các giùm tôi.”

Nói xong hắn liền tắt máy.

Cũng không biết qua bao lâu nụ cười lại xuất hiện trên khóe môi hắn.

___

Ngu Lam: Anh tương tư em tận 9 năm cơ à.

Tần Hoài Xuyên: Mỉm cười.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play