Tiện tay thu dọn chén bát thì một lúc sau đó thầy Long trở vào với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Cô toan hỏi luôn nhưng mà nghĩ chắc cô đợi một chút cũng được, để thầy Long dùng bữa xong hẵng tính.
Cô ngồi ngoài phòng khách chờ thầy Long dùng bữa. Minh Dương và Ớt đã đi lên lầu để tắm rửa, còn bé Cà thì tíu tít ngồi nhờ cô làm dùm dây xích thủ công bằng giấy. Ngồi xíu cũng buồn cho nên cô đồng ý với bé.
Thầy Long bước ra ngoài khi hai người bọn cô đã làm khoảng một đoạn dây xích dài 50 centimet. Ông ấy ngồi xuống ghế gỗ, tay với lấy ấm trà vẫn còn ấm nóng để lên bàn uống sau bữa ăn như một thói quen.
Thấy ông nội tới thì bé gái nhảy từ phản cao mà hai người đang ngồi xuống, chạy tới khoe thành quả mà hai người đã làm được.
Ông cười hiền từ khen sợi dây xích đủ màu trên tay cháu gái, sau đó vỗ vô đầu cô bé bảo cô bé chạy lên phòng làm tiếp với anh trai, Gia Hân và ông cần nói chuyện riêng.
Cô bé hiểu chuyện cười cười, thu dọn mớ đồ thủ công lộn xộn trên phản rồi chạy lộp độp lên cầu thang, bỏ lại cô và thầy Long ngồi ngoài phòng khách.
Rót thêm một cốc trà đặt ở phía đối diện, ông ấy mời cô tới ngồi lại gần hơn để nói chuyện.
Mặc dù có rất nhiều câu nghi vấn để hỏi nhưng mà cô không biết bắt đầu từ đâu. Đang sắp xếp lại các từ ngữ trong đầu thì thầy Long đột nhiên hỏi:
- Gặp rồi à?
Nghe hỏi vậy, cô hơi ngơ ngác:
- Ông lão mà ta thấy đi sau lưng cháu chắc cháu cũng đã gặp rồi cho nên mới đến đây gặp ta phải không? Nói đi, cháu có gì thắc mắc, ta sẽ giải đáp.
- Ông lão nào cơ ạ? Hôm đó con chỉ có gặp sư thầy và ông thôi mà. – Đang nói nửa chừ thì cô chợt nhớ ra – Lẽ nào cụ ông đó theo có mấy ngày rồi phải không ạ? Nhưng con đâu có làm gì có lỗi với ông lão ấy đâu mà tại sao lại theo hù dọa con cớ chứ?
Thầy Long uống một ngụm trà, do vừa mới ăn cơm xong cho nên sắc mặt ông đã vơi đi một chút mệt mỏi, cười nói với cô:
- Vì con đặc biệt. Không phải con đã nhìn thấy ông ấy ư? Ông ấy có tâm nguyện chưa hoàn thành, nhưng mà chỉ có con nhìn thấy ông ấy, thì đương nhiên ông ấy phải theo con rồi.
Nghe ông ấy nói vậy, cô nhìn ra ngoài khoảng sân nhỏ của ngồi nhà này, có thể thấy thấp thoáng sau từng rặng cây là mái nhà thờ chính cũng như hai dãy nhà hai bên. Dù cho đèn điện sáng trưng nhưng mà người đã vơi bớt người cho nên quang cảnh chung quanh vắng tanh.
Cô vừa nhìn ra ngoài vừa hỏi:
- Vậy ông ấy còn đi theo con vào đây nữa phải không ạ?
Nghe cô hỏi vậy thầy Long cười hiền đáp:
- Không được ta cho phép thì ai dám vào.
- Nhưng lúc ở chùa sao ông ấy...
- Ông ấy có thể vào bởi vì trước cửa chùa, ai cũng như nhau, ông ấy cũng không có làm việc ác trái luân thường đạo lý nào, cho nên ông ấy được vào và có thể vào.
Nghe thầy Long nói vậy, cô hơi rợn người. Vậy là ông ấy đã theo sau mình suốt bao ngày qua, hèn gì mấy ngày nay cô cảm giác rất kì lạ và khó tả, kèm theo đó là có nhiều hiện tượng kì lạ đang xảy ra xung quanh mà cô không thể nào ngó lơ được.
- Vậy giờ làm sao để ông ấy không còn đi theo con nữa? – Cô khẩn thiết nhìn thầy Long.
- Giúp ông ấy thôi.
Giúp, giúp thế nào cơ chứ. Mặc dù với tình trạng của cô hiện tại có thể đánh bay 4 5 người đàn ông khỏe mạnh, nhưng mà ông ấy không phải là người, chỉ cần ông ấy nhìn thẳng vào mắt cô là cô đã không thể nào kháng cự lại được.
Nhìn vẻ nghi hoặc ẩn hiện trên nét mặt cô, thầy Long cười cười nói tiếp:
- Con đã chối từ nhiệm vụ này bao nhiêu năm cho nên có thể phải học nhiều thứ lắm đấy. Quyển sách ta đưa cho con con bắt đầu đọc thử đi. Mỗi ngày sau khi tan tầm thì đến đây, ta sẽ dạy con. Duyên phận thầy trò thì kể từ bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Nếu không tiện thì con có thể ở lại buổi tối ở đây cũng được.
- Có thể thầy hiểu lầm gì rồi phải không? Con đến đây chỉ để xin cách giải quyết khi nhìn thấy ma quỷ thôi. Con không có ý định học hay theo nghề tâm linh này ạ. Có thể thầy nói đúng là ông ấy và con có duyên phận cho nên gặp nhau nhưng mà mọi chuyện làm được hay không cũng theo khả năng, con không làm được thì chắc ông ấy cũng tìm người khác thôi. – Nghỉ một hơi cô nói tiếp – Con tới đây cũng là để trả lại cuốn sách này ạ. Con nghĩ chắc có thể con có duyên, nhưng khôn có phận với nó.
Nghe cô giải thích thì thầy Long cũng chỉ cười lắc đầu:
- Con cứ cầm đi, mất công ta lại đưa lại cho con. Ta cho con thời gian để suy nghĩ, nghĩ thông suốt thì đến tìm gặp ta. - Nói rồi ông đưa cho cô một lá bùa màu vàng chữ đỏ. – Con sẽ cần nó. Con về cẩn thận.
Nói xong ông bỏ lại cô ngồi một mình ở phòng khách với cuốn sách cũ cùng tấm bùa nổi bật đặt phía trên.
Vớ lấy hai thứ kia, cô nói vọng lên trên lầu là cô xin phép về trước rồi cô bắt đầu ra về.
Ráng chiều chiếu trên mặt sông tạo nhưng vết sáng lóng lánh trông rất thơ mộng. Mặc dù đã vào tháng 8 nhưng mà vào thời gian tan tầm, bầu trời vẫn sáng trưng.
Mặc dù 5 giờ 30 phút mới tan làm nhưng dòng người chờ đèn đỏ ở dưới chân cầu Rồng vẫn đông đúc bởi gì thời gian này là thời gian mà bố mẹ đón con đi học về.
Team của cô mới hoàn thành xong một short video, hiện tại đang họp bàn về cách tối hóa nội dung trước khi đăng tải lên Youtube cũng như Tiktok. Bởi vì hiện nay Youtube đang thay đổi thuật toán là có thể gợi ý những video liên quan dựa vào các short video mà người dùng đã xem. Cho nên đây cũng là việc quan trọng mà bọn cô cần phải làm.
Bởi vì mọi thứ được nghiên cứu và lên quy trình rõ ràng và chi tiết rồi cho nên chỉ cần họp bàn về caption, hashtag cũng như chọn thời gian đăng tải thích hợp thôi nữa là xong.
- Cuối cùng sản phẩm đầu tiên của project mới cũng đã xong, ngày mai Kiều Anh set up lịch đăng tải nữa là được. Cảm ơn mọi người vì những cố gắng vừa qua. Mặc dù chỉ mới là những công việc ban đầu nhưng chị tin và với sự kiên trì và nỗ lực của cả team thì mọi người sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Xin mọi người một tràng vỗ tay.
Gia Hân đưa tay lên vô vỗ cùng mọi người tạo ra tiếng động khá lớn. Vì công ty có phòng họp riêng được cách âm cẩn thận bởi vì đôi khi đây cũng là trường quay của một vài team cho nên tiếng động trong phòng này cũng không có ảnh hưởng khá lớn đối mới mọi người ngoài kia.
Thu dọn tài liệu đang ở trên bàn cũng như rút cổng kết nối giữa iMac với máy chiếu ra để vào báo cáo lại cho sếp Tùng, Gia Hân nói với mọi người trong team:
- Tuần này chị khá bận cho nên chắc tuần sau chị mời mấy đứa đi ăn một bữa, coi như là một bữa tiệc cảm ơn mấy đứa đã cố gắng cùng chị vượt qua những giai đoạn đầu có chút cam go này.
Nghe cô nói vậy, 7 con người còn lại reo hò hú hét. Nhìn thấy mọi người phấn kích như vậy, cô cười cười rồi ôm tài liệu cùng laptop trên tay, bước ra khỏi phòng họp và tiến vào phòng riêng của Minh Tùng.
Lúc cô tiến vào thì anh ta còn đang đứng sát cửa số bằng kính nghe điện thoại, có vẻ đang nói chuyện với đối tác. Thấy cô đi vào, anh ta ra hiệu cho cô ngồi xuống bàn tiếp khách trước rồi tiếp lười người ở đầu giây bên kia:
- Việc này thì tôi nghĩ mình không thể trao đổi qua vài ba cuộc điện thoại được. Thế này đi, ngày mai anh có thể dành cho tôi chút thời gian gặp mặt để trao đổi trực tiếp được không ạ... Vâng, tùy thời gian anh sắp xếp... Vâng. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.
Sau khi Minh Khôi nghe điện thoại xong thì cũng tiến tới bàn trả nghe cô trình bày về video đầu tiên mà team cô sản xuất ra được. Khoảng 15 phút sau khi xem xong cũng như nghe trình bày của cô thì anh ta cho cô một vài ý kiến.
Ghi chép những gợi ý lại vào sổ tay cô hay cầm theo bên mình thì cơ bản cuộc họp một một này đã xong.
Không biết ở môi trường làm việc khác ra sao nhưng mà sếp Tùng của cô được mọi người công nhận là một người sếp tốt khi luôn công nhận mọi sự cố gắng cũng như là thành quả mà cá nhân cũng như nhóm đạt được. Cho nên theo lẽ thường, anh ta dành cho team cô vài lời khen.
- Đợt này công ty xảy ra một số chuyện ảnh hưởng rất lớn đến team của các bạn nhưng thời gian khởi động project này, các bạn đã làm việc rất tốt. Mặc dù có đôi chỗ chưa có hoàn thiện nhưng anh công nhận nỗ lực của các bạn cho nên nói mọi người tiếp tục cố gắng lên em nhé.
Gia Hân cười tươi cảm ơn sự công nhận của anh đối với mọi người sau đó thu dọn đồ đạc, cũng quá giờ tan tầm khoảng 5 phút rồi.
Sau khi cô gần mở cửa bước ra khỏi phòng thì Minh Khôi gọi cô lại:
- Anh không ngờ là em có quen biết với em họ của vợ anh đấy.
Tự dưng nghe anh ta nói như vậy, cô hơi ngờ người, chỉ cười cười bảo:
- Bọn em học cùng được cấp 3 cho nên cũng quen biết sơ sơ ý mà.
- Anh thấy hai đứa cũng hợp hợp đấy hay là thôi để anh làm mối cho hai đứa nha.
Cô chỉ cười cười lịch sự bảo:
- Giờ em vẫn chưa có nhu cầu tìm bạn trai mới ạ. Em cảm ơn ý tốt của anh. Em còn có việc bận em xin về trước.
Nói rồi cô nhanh chân bước ra khỏi cửa phòng.
Minh Khôi vẫn nâng cao giọng nói vọng với cô:
- Em họ anh tốt lắm, em có suy nghĩ lại không. Này... Này... Cái con bé này. – Câu cuối cùng mang một giọng điệu thở dài, anh ta lắc đầu nhìn bóng cô một cách tiếc nuối.
Mặc dù Gia Hân tan tầm có chút muộn nhưng mà ánh mặt trời bên ngoài còn chưa tắt hẳn.
Vẫn như mọi ngày thì chú Thành vẫn ngồi trong buồng soát thẻ xe ra vào ngáp ngắn ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi. Thầy cô đi ra ngoài thì nói với chất giọng Huế quen thuộc:
- Hôm ni mi về sớm hơn hi. Hay về đi chơi với anh mô à.
- Có đâu chú, tiền còn chưa có lấy đâu ra người yêu.
- Mi cũng lo đi kiếm đi chơ chứ tuổi ni rồi là họ nói ế rồi. Nhìn mi cũng xinh xắn dễ thương chắc mà mi kén chứ chi nựa.
Cô cười cười trả lời như mọi ngày:
- Khi nào con kiếm được 100 triệu một tháng con mới đi lấy chồng á chú. Thôi con xin phép về trước.
Rồi lao xe ra khỏi hầm giữ xe.
Vừa mới ra khỏi hầm thì trong túi xách truyền đến tiếng điện thoại. Dừng xe lại, lôi điện thoại ra, là Quốc Thiện gọi tới. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh trầm ấm đầy ma lực:
- Mai anh tới đón em hay là mình cùng tới trường luôn.
Cô quên khuấy đi mất, ngày mai cô có hẹn với Quốc Thiện và mấy người trong đội văn nghệ cũ tới tham dự lễ kỉ niệm 35 năm thành lập trường THPT. Nếu anh không gọi điện nhắc, chắc cô cũng quên mất.
Chuyển điện thoại qua phía tai phải* cô trả lời:
- Để cho tiện thì thôi em chạy xe tới cũng được, mất công anh lại chạy qua đón.
Người ở đầu bên kia ừm một tiếng rồi im lặng, sau đó nói chào tạm biệt, mai hẹn gặp lại. Cô đáp lại anh: "Hẹn gặp lại anh" rồi cả hai cùng cúp máy.
Trong lúc đem điện thoại để lại vào trong túi xách thì có một vật thể hình tròn, có màu trắng lăn đến chân của cô. Đằng sau có tiếng một cô gái gọi từ đằng sau:
- Chị gái ơi, nhờ chị lấy dùm em quả bóng đang ở dưới chân chị với ạ. Nãy em cầm chơi nó tuột tay mất.
Theo quán tính, cô cầm lên trên tay. Quả bóng nhỏ đó nằm gọn trong tay cô.
Cô gái đằng sau có xu hướng tiến lại gần:
- Cảm ơn chị.
Quả bóng nằm trong tay cô khá là trơn và nhớt nhớt, không giống với những quả bóng nảy bằng nhựa thông thường.
Cô mở tay ra. Đó là một cái nhãn cầu. Xung quanh còn vương tơ máu.
Gia Hân chết lặng.
Cô gái sau lưng xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt tái nhợt, con mắt bên phải trống trơn nhưng con mắt bên trái vẫn nhìn thẳng cô. Mặc dù cô ta cười nhưng nụ cười trông rất ghê rợn.
Mộng Miên: để phục vụ cho các chương tiếp theo thì mình đang tìm hiểu về Đạo giáo cho nên thời gian ra chương mới sẽ không nhanh được giống như trước. Hi vọng các bạn thông cảm. Mình hi vọng sẽ đem đến cho các bạn một tác phẩm chi tiết và sát với Đạo giáo nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Yêu <3
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT