Để Anh Làm Đôi Mắt Của Em

Chương 2: Nhìn rất đáng thương


1 tháng


Ngày 25/12

Sầm Uyên đã đưa một đứa nhỏ mình nhặt được ven đường vào bệnh viện được 3 ngày rồi.

Lúc đầu hắn có vẻ không quan tâm đứa nhỏ lắm, chỉ nghỉ cậu là một đứa bé bị lạc gia đình thôi, hắn đã bảo người tra thông tin của cậu.

Cho đến khi bác sĩ nói rõ về tình trạng hiện tại của đứa nhỏ hắn mới biết cậu đã phẫu thuật đổi mắt hơn nữa do không được chăm sóc cẩn thận nên mắt bị nhiễm trùng nặng. Hiện tại cậu bé đó là một người mù.

Nghe những lời đó hắn đã hơi trầm mặt, phải biết rằng hắn và đứa nhỏ đó là người xa lạ. Lúc đầu đưa cậu vào bệnh viện là do cảm xúc nhất thời mà hiện giờ hắn đang nhẫn nại mà nghe kết quả kiểm tra của cậu bé nữa.

Cậu đã tỉnh từ hôm trước nhưng cậu rất yên tĩnh. Bác sĩ có hỏi thông tin và tên của cậu để tìm gia đình nhưng cậu vẫn im lặng.

Sầm Uyên vốn không phải là người kiên nhẫn, hắn đã trực tiếp hỏi cậu.

Dù gì người này là hắn đưa đến.

“Cậu bé, cậu tên gì?” Giọng của hắn tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại không mang chút độ ấm nào.

Hắn nhìn cậu bé trước mắt lại lộ ra biểu tình có chút chua xót.

Cũng không biết vì sao nữa.

Không gian xung quanh im lặng đến kì lạ, các bác sĩ đang đứng phía cuối giường đang muốn nghe câu trả lời của cậu. 

Từ khi cậu tỉnh lại bọn họ cũng đã dùng đủ cách để hỏi thông tin của cậu.

×××

Lúc hoàn toàn mất ý thức cậu có một giấc mơ.

Cậu được một người khác ôm lên và nói đến một nơi gọi là bệnh viện. Tuy đang rất lạnh nhưng nằm trong lòng người đó cậu rất an tâm còn rất ấm nữa..

Cậu cứ tưởng đó là mơ cho đến khi nghe được giọng người đó một lần nữa.

Cậu đã trả lời trong vô thức.

“Không có tên..”

Giọng cậu rất nhỏ còn có chút khàn nữa nhưng tất cả người ở đây điều nghe được, còn rất rõ nữa.

Bọn họ theo bản năng mà sững sốt.

Phải biết rằng mỗi đứa trẻ được sinh ra đều phải làm giấy khai sinh và đặt tên nếu gia đình người đó không muốn vi phạm Pháp luật.

Mà hiện tại đứa nhỏ trước mắt họ lại nói bản thân mình không hề có tên.

Sầm Uyên nghe xong thì cũng có chút bất ngờ. Đứa bé này sống trong hoàn cảnh ra sao đến tên còn không có.

“Vậy cậu có nhớ nơi mình sống lúc trước ở đâu không?”

Cậu bé mấy ngày trước còn không nói một lời với bác sĩ hiện tại đang ngoan ngoãn mà trả lời câu hỏi người đàn ông.

Các bác sĩ ở đây hoàn toàn hoài nghi nhân sinh.

“A…nơi em sống lúc trước cũng không biết nữa…em chỉ biết nói rất nhỏ còn tối nữa.”

Giọng đứa nhỏ có vài phần ủy khuất nói xong câu đó còn gục đầu xuống…

Nhìn rất đáng thương.

“Vậy em có nhớ vì sao lại nằm ở giữa đường thế?”

Giọng điệu của hắn lần này rất nhẹ nhàng khiến cậu vô cùng an tâm mà ngoan ngoan trả lời hắn.

“Em cũng không biết…em chỉ nhớ là mình đang ở nơi nhỏ kia sống rất tốt nhưng mà có một vài người đã kéo em ra khỏi chỗ đó.. còn đưa đến nơi rất lạ…họ còn che mắt em.”

“Lúc tỉnh lại mắt còn rất đau..cũng không nhìn thấy.”

Nghe được câu trả lời những người ở đây rơi vào trầm mặt.

Sống ở nơi tối còn hẹp, không có tên cũng không biết mình đang ở đâu lại bị đưa đến nơi lạ rồi cuối cùng mắt không nhìn thấy họ cũng nắm bắt được đây rõ ràng là buôn bán cơ quan của cơ thể mà.

Tuy vậy vẫn là suy nghĩ của bọn họ. Còn Sầm Uyên hắn thì khác.

Hắn đã cho người đều tra cậu gần nhưng trong thành phố hẻo lánh ấy hoàn toàn không có. 

Nhìn tiểu đáng thương trước mắt hắn lại một lần nữa đau lòng.

Sau một lúc nói chuyện thì cậu đã ho sặc sụa, sao một lúc vẫn là nằm ở đó nghỉ ngơi.

___

Ở bên ngoài bệnh viện Sầm Uyên đang chìm trong suy nghĩ về đứa nhỏ kia. 

Hắn nhìn ra được cậu rất tin tưởng hắn.

Sống 20 năm hắn chưa từng có cảm giác lạ như vậy. Cứ nhìn vào đứa nhỏ kia hắn rất muôn bảo vệ bao bọc cậu.

Sầm gia là danh gia vọng tộc ở kinh thành. Cha hắn có 1 người vợ nhưng lại có rất nhiều tình nhân, trên hắn có 4 người anh đều là con của cha hắn và mấy tình nhân đó, còn hắn là con của cha và mẹ chính là phu nhân duy nhất của Sầm gia.

Từ khi hắn ra đời Sầm lão già tử đã định sẵn hắn là người kế thừa của Sầm gia nên người kinh thành đều tôn kính gọi hắn một tiếng Sầm ngũ gia.

Đến giờ hắn cũng đã 20, hắn dùng 16 năm để học hết cấp 3, 4 năm học đại học và quản lí gia tộc, đến bây giờ mấy người con của tình nhân cha hắn đã rụt rịt nhòm ngó tài sản của Sầm gia hắn đều bình tĩnh ứng phó ra tay không những vô tình mà còn rất tàn nhẫn.  

Người trong kinh thành ai cũng e đè hắn.

Ấy mà bây giờ hắn lại đang bối rối với tình cảnh một đứa trẻ mới 10 tuổi. 

Hắn không biết làm sao cho đúng dù gì đứa nhỏ cũng là do bản thân hắn nhặt về.

Hắn bỗng có suy nghĩ có lẽ đây là duyên phận của bản thân chẳng nên.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play