Để Anh Làm Đôi Mắt Của Em

Chương 1: Hình như, mình bị bỏ rơi rồi


1 tháng


Giọng một người xa lạ vang lên bên tai cậu. Đôi mắt tuy đã bị bịch kín nhưng cậu biết người này có vẻ rất trẻ.

“Sao đêm nay đôi mắt xinh đẹp này sẽ là của tao.”

Cậu hơi sửng sốt.

“Đưa lên xe.”

Một đám người liền đồng thanh đáp:

"Vâng."

Thế rồi cậu đã bị người khác mạnh bạo ném vào trong một thứ kì lạ gọi là xe.

Cậu không phản kháng, bởi vì cậu không hề biết phản kháng là gì, làm như thế nào để phản kháng nữa.

Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nơi ở nhỏ của mình.

Từ khi nhớ được cậu chỉ biết mình đang sống ở một nơi rất tối, lâu lâu mới có một chiếc đèn nhỏ được mở lên. Lúc đó là lúc cậu được một vài người đưa thức ăn đến sau khi họ đi chiếc đèn ấy lại bị tắt đi.

Cậu không biết mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu.

Là một đứa trẻ cậu rất hay khóc. Gần như chỉ có khóc mới có thể lấp đi sự sợ hãi trong trong thâm tâm cậu.

Cũng như cậu khóc mới có người mở đèn lên, sau đó họ dùng những lời cay độc mắng cậu.

Cậu không hiểu lời họ chỉ tưởng họ đang nói chuyện với nhau. Bản thân cậu thì đang ngắm chiếc bóng đèn đang tỏa ánh sáng xinh đẹp kia. 

Có một lần cậu khóc quá lâu họ trực tiếp đánh cậu hoặc ném cậu vào một xô nước lạnh.

Họ chỉ nói rằng “Không chết là được.”

“Lần sau làm ồn nữa tao cắt lưỡi mày đó.”

Cậu biết sợ họ liền nói cậu là biết sợ là tốt. Đến khi dần quen với cuộc sống xung quanh cậu mới chấp nhận không gian nhỏ này là nơi sinh hoạt cả đời của mình.

Nơi nhỏ bé này không phân biệt được ngày và đêm, cậu chỉ biết rằng sẽ có người đưa cơm cho mình khi thời gian đến.

Có một lần người đưa cơm là một tỷ tỷ xinh đẹp bản thân cậu liền dũng cảm hỏi một câu.

“Tiểu tỷ tỷ ta đang ở đâu đây.”

Tiểu tỷ tỷ ấy chỉ đáp một câu cậu không hiểu.

“Tiếc cho số phận một đứa trẻ.”

Lúc đó cậu không hiểu tỷ tỷ ấy nói gì. Thế nhưng rất lâu sau vẫn không thấy tỷ tỷ ấy đưa cơm cậu nữa.

Lại có một lần cậu nghe trộm được người đưa cơm nói chuyện với nhau. Cậu mới biết mình được một người họ Ôn nuôi dưỡng ở đây, cậu không những không tức giận mà còn nhờ đại não của đứa trẻ mà tưởng rằng người họ Ôn kia đối với cậu rất tốt. Vì sao à? Bởi bì họ không hề bỏ đói cậu cơm còn rất ngon nữa. Có lần cậu có suy nghĩ lớn gan là người kia có phải bố mình không. 

Lại qua một thời gian, không biết bao lâu như thường lệ cậu ăn xong cơm đưa đến chuẩn bị tìm chiếc ổ nhỏ của để ngủ thì bị một đám người bắt lại và che đi đôi mắt.

Cậu nghe được một giọng rất trong nhưng cậu lại thấy khó chịu về câu nói kia.

Người đó muốn đôi mắt của cậu.

Quay về hiện tại, chiếc xe đã dừng lại, cậu được đặt lên một thứ rất mềm hai tay và hai chân bị xích lại.

Một lúc sau họ đẩy cậu vào một nơi rất lạnh sau đó tiêm vào cho cậu một ống thuốc gây mê.

Trước khi mất ý thức cậu đã nghe giọng của người đang nói chuyện.

"Phẫu thuật xong cứ mang số tiền này ra nước ngoài còn nó cứ vứt đi nơi hẻo lánh một chút, để nó tự sinh tự diệt.”

Tuy không hiểu người kia nói gì nhưng linh cảm nói rằng người đó có ý xấu. Mà "nó" ở đây chính là bản thân cậu. 

Không suy nghĩ được gì nữa cậu đã mê mang rồi.

Không biết đã qua bao lâu cơn đau và cái lạnh đã kéo cậu trong mơ tỉnh lại.

Thật ra cậu không muốn tỉnh lại đâu, trong mơ cậu cảm giác mình rất ấm, có rất nhiều thứ lạ lẫm và thú vị và có ánh sáng mãi không tắt nữa.

Tỉnh lại cảm giác đau ở mắt rất rõ rệt hình như còn có mùi máu nữa.

Câu ngơ ngơ không biết mình bị thương. Nhưng cậu có thể chắc chắn nơi mình ở không phải chỗ bé nhỏ kia.

Bởi vì chỗ kia ấm hơn chỗ này nhiều.

Mắt cậu rất đau thêm từng cơn tuyết lớn kia nữa. Dường như nó đang tan ra và thấm vào mắt cậu.

Cậu co ro ở đó như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Quần áo mặc rất mỏng thậm chí có chút rách rưới nữa.

“Hình như, mình bị bỏ rơi rồi.”

Âm thanh non nớt ở chốn không người này không một ai có thể thấy cậu.

Không biết lúc nào cơn tuyết cũng ngừng rồi. Cậu mơ hồ cảm thấy ấm áp lên một chút. Thế là cậu cố gắng đưa thân nhỏ của mình đứng lên bước nhỏ đi về phía trước.

Là một đứa trẻ cậu rất muốn khóc chứ nhưng nếu khóc mắt cậu sẽ rất đau nên tất cả những ấm ức ấy đành phải chôn sâu vào tim cậu.

Đi được vài bước cậu lại vất ngã, mắt không thấy rất khó khăn. Lúc này cơn đói và khát đã gộp lại trong dạ dày cậu.

Cậu rất mệt. Rất muốn ngủ rồi chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào kia.

Kiên trì được một lúc đã là cực hạn thân hình nhỏ của cậu đã ngã xuống rồi. Lần này cậu ước bản thân sẽ ở trong mơ mãi….

___

“Ngũ gia, hình như phía trước có người.”

Giọng một một người trung niên đang cung kín nói với người đàn ông.

Sầm Uyên đưa mắt liếc nhìn cục nhỏ đang nằm trên đường kia. Hắn tò mò mà đi xuống.

Trước mắt hắn là một đứa nhỏ đang cuộn mình lại nằm ở đó. Tóc đen có hơi dài, trên khuôn mặt nhỏ kia hình như có máu nhìn kĩ lại hắn mới phát hiện. 

Máu chảy ra từ đôi mắt của đứa trẻ. Trong lòng có chút đau, hắn đã vội ôm đứa nhỏ lên.

Rất lạnh, nhưng vẫn còn thở.

Đôi chân dài của hắn đi vào trong xe nói một câu.

“Đi bệnh viện gần nhất.”

Thanh âm rất lạnh lùng dường như có chút mất kiểm soát. 

Bác tài liền hiểu ý mà dùng tốc độ rất nhanh để chạy. 

Sầm Uyên đang ôm một tiểu đáng thương, trong lòng có vẻ hắn hơi hoảng loạng. Cũng không biết vì sau nhìn vào đứa nhỏ hắn lại đau lòng.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play