Ý nghĩa vô danh

Xích và Biển Sâu


1 tháng


Đã hơn 7 năm từ khi Lâm chuyển tới sống với cha của cậu , cậu đã biết cha đã cưới một người phụ nữ khác và đã có một đứa con tên là Huy bằng tuổi cậu khi cậu sống ở đó được 4 năm khi đang dọn nhà . Lúc đó , Lâm đã vô cùng ngạc nhiên và thất vọng , cậu đã từng nghĩ rằng những người đó là họ hàng xa theo lời cha khi cậu mới đến đây . Cậu bực tức mà quyết định sẽ hỏi cha cho ra lẽ . Vào giờ ăn ngày hôm đó , cậu đã hỏi : 

– Cha … con muốn hỏi vài chuyện …

Cha cậu chỉ ầm ừ tỏ ra không quan tâm lắm , cậu đem hết những gì kiếm được mà kiềm chế  hỏi : 

– Cha có thể giải thích cho con về chuyện này được không ? 

Ông ta liếc nhìn qua là biết ngay nó là gì mà hỏi : 

– Con … Ai cho con vào phòng ta mà lục lọi hả !?

Cậu liền đáp : 

– Đó không phải là vấn đề ! Vấn đề ở đây là tại sao cha lại làm chuyện này trong khi con và mẹ ở nhà chờ cha mỗi ngày chứ ? 

Cha cậu tức giận mà trả lời : 

– Mày hay ha ! Hôm nay còn dám cãi lại tao nữa ! Có phải tao thả lỏng để mày chơi với lũ đầu đường xó chợ đó rồi mày học theo hay không hả ?! 

– Con chỉ muốn cha trả lời câu hỏi về những chuyện này thôi …  Cậu thất vọng đáp : Cha kết hôn với người phụ nữ khác rồi sinh con trông khi mẹ và con ngày nào cũng trông chờ cha về … Cha ở đây sống vui vẻ hạnh phúc với họ trông khi mẹ phải cực khổ nuôi con sao ?! 

Ông ta tức giận tát cậu một cái và nói : 

– Mày muốn tao trả lời đúng không ? Được ! Tao nói luôn cho mày nghe . Mẹ mày chỉ được mỗi cái mã thôi còn mày xem lại thím này đi … Cô ấy cho tao được gì hả ? Nhờ có cô ta thì tao mới có được ngày hôm nay đó ! Cũng là nhờ có cô ấy thì mày mới được sống trong căn biệt thự này đó ! Nếu không phải cô ấy tôn trọng tao và rộng lượng yêu cầu tao đón mày thì mày cũng chết cóng ở xó xỉnh nào đó rồi ! Hiểu chưa ?!

Cậu ngạc nhiên khi nghe được . Ông ta lấy sức nói tiếp : 

– Với lại … Mày nói tao phải sống và yêu cô ta à … sống chung với người sắp chết sao ! … À không phải là … Chết rồi mới đúng

Lâm ngạc nhiên nhìn ông , phải mất vài giây cậu mới hoàn hồn mà hỏi : 

– Chết … Chết … Chết rồi ? Cha đang nói cái quái gì vậy ? … Tại sao mẹ có thể ch-

Cậu chưa kịp nói thì ông ta đã nói vào :

– Vì bị giết … Mà chả phải mày cũng ở đó sao ? Vậy là mày nghĩ mẹ mày vẫn còn sống à … Ôi thật là đáng thương làm sao …

Cậu gay gắt trả lời : 

– Ông… ông ăn nói cho cẩn thận …. Mẹ … mẹ tôi chưa chết … mẹ tôi c-

Ông ta hét lên :

– Chết rồi ! Mẹ mày đã chết rồi hiểu chưa thằng đần ! Mẹ mày đã ch-

Lâm la lên : 

– Không ! 

Lâm hoảng loạng : 

– Không… không…không !

Cậu ta chạy vào phòng một cách vội vã . Lâm luôn nghĩ rằng mẹ cậu vẫn luôn được điều trị trong suốt quảng thời gian qua và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì xấu vì cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra , nhưng cậu đã nghe từ chính miệng của cha cậu rằng mẹ cậu đã chết vào hôm đó . Cậu không thể nào tin được điều đó và cậu không muốn nghĩ tới đó nhưng trong đầu cậu luôn hiện ra những câu hỏi “ Mẹ có sao không ? ” , “ mẹ bây giờ như thế nào rồi ? ” ,… khiến cậu rất khó chịu và muốn được giải đáp ngay lập tức .

Sau một lúc tự trấn an bản thân mình , Lâm quyết định đi ra ngoài để chữa lành cho bản thân . Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua trong khí trời mùa thu trầm lặng khiến cậu có cảm giác không vui cho lắm . Cậu đi xung quanh nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên cậu thấy ở một căn nhà có rất nhiều người bu vào , Lâm nhanh chóng đến hóng hớt có chuyện gì đang diễn ra . Căn nhà đó đã xảy ra một vụ án mạng , mọi người đều bán tán xung quanh câu chuyện đó nhưng cậu thì lại để ý tới một người cảnh sát . Cậu nhìn thấy anh cảnh sát , người mà đã cứu cậu vào ngày hôm đó , Lâm nghĩ rằng mình không thể lầm được nên cậu đã cố gắng tiếp cận người cảnh sát đó . Cậu thở hồng hộc khi phải băng qua một hàng người dài nhưng cuối cùng cậu cũng đã tiếp cận được người cảnh sát đó , cậu chạm vào anh ta để lấy sự chú ý . Anh ta quay lại và nhìn thấy cậu mà có vẻ cũng không nhớ gì về cậu cả mà nói : 

– Cậu cần tôi giúp gì à ? 

Cậu vẫn thở dốc mà trả lời : 

– Là … là con đây … Trần Bảo Lâm …

Anh ta có vẻ không nhớ gì cho lắm: 

– Trần Bảo Lâm…. Tôi có gặp cậu à ? 

Lâm chỉ vào bản thân đáp : 

– Là con … Cậu bé 10 tuổi trong khu dân cư đó 

Anh cảnh sát cố gắng nhớ lại một lúc cuối cùng cũng ra : 

– Là … Là con hả !? Ta không nghĩ sẽ gặp con ở đây đó !

Cậu thở dài đáp : 

– Vâng là con đây … Con có một vài thứ muốn hỏi chú ạ …

Lâm đi vào một quán cà phê , ngồi bên cửa sổ chờ đợi theo lời chỉ dẫn của anh cảnh sát . Phải mất một lúc lâu thì anh ta cũng đến , lúc đó trời cũng khá âm u , anh ta  ngồi xuống nói : 

– Chà … Cũng lâu lắm rồi … Con lớn nhanh thiệt đó … Mà con có câu hỏi gì vậy ? 

Lâm chập chừng một lúc rồi hít sâu vào để bình tĩnh : 

– Con muốn hỏi về tình trạng của mẹ con … Bà ấy sao rồi ạ ...

Anh cảnh sát nghe đến đó mặt dịu xuống , trả lời : 

– Ừ thì … mẹ cháu … đã chết rồi … trong vụ thảm sát năm đó …

Lâm ngạc nhiên khi nghe đến đó nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe điều đó rồi , dù vậy trong lòng cậu cũng thắt lại đôi phần . Anh cảnh sát nhìn cậu một lúc thì cũng nhớ ra điều gì đó : 

– Ừ … ta cũng không chỉ đến đây để giải quyết vụ án mà còn là để đưa cho cháu thứ này …

Anh ta nói xong lấy ra một bức thư và một máy ghi âm : 

– Ta không biết vì sao nhưng sau khi con đi thì ta đã gặp một vị bác sĩ thì ông ta đưa cho ta thứ này và dặn là đưa cho con …

Cậu nhận đồ và nói : 

– Vâng con cảm ơn … con có việc … con xin … đi trước ạ 

Lâm đi ra ngoài và hướng về nơi cậu gọi là “ nhà ” và lúc đó trời cũng bắt đầu mưa , cậu không biết trong thư có gì nên cậu muốn nhanh chóng xem nó  . Lâm thật nhanh chạy về và vào phòng , cậu ngồi trên giường và mở phong bì thì cậu thấy đó là thư của mẹ cậu . Cậu từ từ độc 

" Chào con yêu của mẹ

   Mẹ đã bị mắc một căn bệnh nan y và bác sĩ nói rằng mẹ chỉ có thể sống lâu nhất là 5 năm và có thể mẹ sẽ ra đi trong thời gian đó . Mẹ không biết lúc này con đã bao nhiêu tuổi nhưng mẹ biết lúc này mẹ đã không còn ở đó nữa . Mẹ mong sau khi mẹ mất con sẽ bớt chút buồn bã . Mẹ không biết có nên hay không nhưng mẹ đã thu âm giọng mình lại để con có thể nghe nếu con muốn . Mẹ sẽ để lại số điện thoại của cha con ở mặt sau  , có thể ông ấy sẽ nuôi con thay mẹ . Mẹ mong con sẽ sống tốt khi không có mẹ , mẹ yêu con . " 

Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã chảy trên hai phần gò má của cậu , cậu nhanh chóng bắt lấy cái máy thu âm . Trong đó là những câu hỏi , những lời an ủi , động viện mà mẹ cậu đã thu lại , cậu bật lên nghe và trả lời trong lòng khi nước mắt cứ thế mà tuông ra .

“ Con khoẻ không con yêu ? ”

“ Không sao , con đã làm rất tốt rồi ” 

“ … ” 

Khoảng thời gian sau cũng không có gì tốt đẹp với cậu , cậu liên tục bị thằng Huy bắt nạt và sỉ nhục . Nó đánh đập , trấn lột và sỉ nhục cậu ở bất cứ đâu mà nói và cậu gặp nhau . Nó còn để những thứ không lành mạnh vào cặp của cậu mà đổ tội cho cậu là thứ biến thái , bệnh hoạn ,… Lâm đã nói với các thầy cô nhưng sau cùng chỉ nhận được câu “ hai đứa là anh em , chuyện gia đình thì tốt nhất nên giải quyết ở nhà không nên làm phiền người khác ” vì chả có gì chứng minh cho những lời nói của cậu cả . Cậu cũng không thể đánh trả vì cậu cũng sẽ bị người “ cha ” đánh một cách không thương tiếc . Cứ thế trong 3 năm qua , cậu cứ phải chịu đựng mọi thứ trong uất ức . Cậu đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời nhưng lại không thể vì không muốn phụ lòng mong muốn của người mẹ quá cố của mình . Cậu giống như đang bị xích lại ở dưới biển sâu khoonh có chút ánh sáng nào cả . Nhưng có thể làm gì chứ , cậu không thể làm gì chỉ có thể chịu đựng và tự xoa dịu bản thân bằng cách nghe những lời của mẹ được ghi âm lại thôi . 

Hiện tại là ngày sinh nhật thứ 18 của Lâm nhưng nó chả khác là ngày bình thường là bao chắc chỉ khác là ngày cậu được cho tiền tiêu vặt đầu tháng  và thằng Huy chuẩn bị khá lâu thôi . Cậu chuẩn bị đồ đến trường , để đến trường thì cậu phải băng qua một con dốc có độ nghiêng cực kì vô lý , đến cả xe đậu cũng phải có đế để giữ lại vì thế mỗi lần đi học của cậu giống như leo núi vậy . Đến trường thì cậu cũng chỉ bị bắt nạt , sỉ nhục của đám bạn cùng lớp thôi nhưng nó diễn ra thường xuyên tới mức cậu cũng chả mấy quan tâm đến nó nữa . Đến khi đi xuống con dốc để đi về thì cậu bị đám thằng Huy chặn lại : 

– Ê , sao không khi nào mày tự giác thế hả , có chịu đưa tiền cho tao hay không ?

Tiền tiêu vặt thường được phát vào đầu mỗi tháng nhưng tiền của Lâm chỉ bằng một phần năm của thằng Huy thôi nhưng nó cũng muốn lấy cho được . Lâm lấy ra số tiền tiêu vặt còn chưa kịp dùng đưa cho nó . Thằng Huy cầm lấy và nói : 

– Ít quá đó , sao mày không đi trộm của lũ cùng lớp đó dù sao mày đã có sẵn tiếng xấu rồi thì cần gì giữ nữa nhỉ ? 

Cả đám nó cười lớn , Lâm cũng chỉ cúi mặt mà im lặng vì việc nó yêu cầu cậu trộm tiền xảy ra rất thường xuyên mỗi khi lấy được tiền của cậu và cậu nghĩ sau đó nó cũng sẽ đánh cậu thôi . Thằng Huy nắm cổ áo của Lâm nói : 

– Sao mày không nói gì đi chứ ?

Cậu cũng chỉ trả lời cho có : 

– Mày cũng biết tao không thể mà .

Thằng Huy cười lên :

– Ôi trời … thằng bệnh hoạn như mày mà cũng cần có danh dự à ? Mày có tin tao đấm mày không !?

Lâm chỉ cúi đầu và nhận đòn như mọi lần nhưng thằng Huy không đấm cậu mà thả cậu ra mà nói với đám bạn : 

– Nè tụi bây , tụi mày nghĩ tao kiếm gì trong phòng nó không ? 

Cả đám xúm lại hỏi : 

– Là gì vậy ? Có gì thú vị trong phòng của thằng bệnh hoạn vậy ? 

Thằng Huy lấy ra cái máy ghi âm mà Lâm nhìn qua là biết đó là cái mày ghi âm giọng của mẹ cậu . Thằng Huy nói : 

– Đây là máy ghi âm đó , nó ghi âm giọng của một người phụ nữ đó 

Lâm đứng lên cố giật lấy nó nhưng cậu đã chậm khi nó ném cho một đứa khác trong đám , thằng Huy trêu chọc : 

– Tụi bây nhìn nó thèm muốn cái máy như nào kia 

Tụi nó cười phá lên trong khi Lâm cố gắng bắt lấy cái máy . Sau một lúc khi cái máy truyền lại cho thằng Huy thì cuối cùng Lâm cũng đã bắt được mà hét lên : 

– Mày trả nó lại cho tao ! 

Nhưng sức cậu quá yếu , chỉ với một cú hất là cậu văng ra đường , thằng Huy tức giận mà ném cái máy thu âm xuống đất mà chửi :

– Thằng chó ! ai cho mày chạm vào tao ? 

Cái máy thu âm va xuống mà vỡ ra . Lâm hoảng hốt lắp lại để sửa chữa nhưng chưa kịp thì cậu nghe một tiếp rất lớn khi qua đầu lại thì một chiếc xe tải đã ở rất gần cậu rồi

“ Ầm …. ”

Lâm mở mắt ra và thấy cậu đang ở một nơi nào đó không rõ nhưng dường như ở rất sâu dưới nước , có những sợi xích đang xích lấy cậu nhưng lại dần vỡ đi 

“ Mình chết rồi ư ? ” 

Cậu nghĩ thầm . Những sợi xích vỡ hết ra và cậu dần chìm xuống . Cậu không thể nghe , cẩm nhận bất cứ thứ gì cả , những gì cậu thấy chỉ là bóng tối sâu thẳm 

“ Chắc là vậy rồi ” 

Cậu nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình thì không biết từ đâu một ánh sáng chói loà xuống hiện…

– Continuous – 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play