Như ảnh tùy hình

Chương mười chín: Nguy hiểm sống còn. 🥺


1 tháng

trướctiếp

"Đám bọ tử thần, chạy mau."
Thi vừa thấy một đàn bọ màu đen với đôi mắt đỏ hoắt như quỷ dạ xoa, cô vội vơ hết đồ rồi nắm lấy tay nàng kéo đi.. nhưng tốc độ chạy bằng hai chân không thể nào nhanh bằng tốc độ đập bằng hai cánh, cô và nàng phải cắn răng.. đứng trước thời khắc sinh tử, thứ họ có lại là sức sống mãnh liệt.. cô chỉ hận nếu có thể giữ nguyên cơ thể 26 tuổi, cô chắc chắn có thể chạy nhanh hơn bây giờ gấp mấy lần. Vừa nhìn qua thấy nàng nhợt nhạt, trong lòng cô lại xuất hiện một cổ khí đau đớn: “Cô lên lưng tôi. Mau” Thi giục.  
"Em vẫn trụ được." Nàng nhìn cô phải kéo theo ba cái balo, nàng làm sao có thể làm cái gánh nặng thứ tư của cô được. Nàng phải cố gắng, cố gắng chạy.. nàng còn muốn sống.. nàng chưa làm cho cô yêu nàng, nàng chết sẽ không nhắm mắt mất.
Thi thấy vẻ cứng đầu của Kiều thì hơi cau mày, đám bọ đã đuổi tới đít rồi, nếu bây giờ cô có bồng nàng thì cũng vô ích, đột nhiên cô nảy ra một ý hay. Thi đưa tay vào túi, trong hộp diêm chỉ còn duy nhất một cây.. cô không chần chừ lập tức thắp lửa, rồi quăng nó về phía Kiều: "Cầm lấy."
Kiều nhanh tay bắt lấy que diêm, dường như nàng hiểu ý cô định làm cái gì, nước mắt nàng lại trào ra, đúng lúc đám bọ đã áp sát được con mồi thì chúng tập tức kéo mở cái càng sắt nhọn của mình. Bọn chúng như chết đói lâu năm mà xà xuống chổ Thi bằng tốc độ bàn thờ, đôi mắt cô đỏ ngầu, cô rút nghịch thiên kiếm ra mặc dù trước giờ chưa từng dùng kiếm, nhưng nếu phối hợp với đường võ thì cũng rất ok, cô khom lưng xoay người trên không trung 180 độ đường kiếm ăn đứt mấy chục con bọ một lượt, bọn bọ bị dính đường kiếm lập tức trên miệng vết thương liền tóe lửa rồi thân xác chúng bị thiêu rụi. Điều này làm Thi càng hưng phấn hơn, chỉ cần chém trúng, bọn bọ điên này nhất định sẽ bị cháy xác sạch sẽ. Nhưng sức lực của cơ thể thiếu nhi cũng có hạn, với lại chóng chọi lại một đám bọ là điều khiến cô hơi chật vật.. Thi không ngừng lui lại để né đường cắn của chúng, khi sức lực đã dần cạn mà bọn chúng càng ngày càng đông, cô biết rõ sinh mạng cô đã bị đe dọa rồi.
Phía gần đó đột nhiên xuất hiện một cơn bão cát, nó càng đi thì càng lớn dần lên.. tham lam hút hết vào cơn lốc, làm bản thân nó càng ngày càng trở nên khổng lồ. Kiều nãy giờ vẫn run run an toàn ở gần đó, vì que diêm nên bọn bọ tử thần mới bỏ qua nàng, nàng biết nếu cố chấp không nghe lời cô chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.. nhưng khi thấy cô sắp nguy hiểm, nàng lại liều mạng chạy về phía cô, đem cả thân thể nhỏ nhắn của mình ôm lấy cô.
Thi hơi bất ngờ khi thấy Kiều đỡ một đòn cho cô, cô tận mắt thấy cái càng đen và sắc lẽm ấy đâm vào bả vai nàng, nàng khẽ thét lên một tiếng, con bọ hăng say hút máu khi nó định đâm sâu hơn thì Thi đã điên cuồng dùng kiếm chém phăng cái càng của nó. Tay cô run run ôm nàng, cô rất muốn mắng nàng ngu ngốc.. sao lại ngốc đến như vậy.. sao lại che chắn cho cô..

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp