Ðại Bắc kinh thành một vùng đất rộng lớn, nhờ thổ nhưỡng phong phú, dồi dào mà vùng đất này trở nên tươi tốt. Nhưng ở phía Bắc của Đại Bắc kinh thành, nơi có một sa mạc ngự trị, nơi này có một lịch sử lâu đời, vốn dĩ từng là hoàng cung của vị lãnh chúa đời thứ 108, ông là người chính trực, mẫu mực một vị lãnh chúa yêu thương con dân của mình. Ông còn được người dân thời ấy ví như "Thần sống.", người dân thời đại Obanun, cũng là tên của vị lãnh chúa này, ai cũng có cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhưng rồi tai hoạ ập đến. Bão cát cuốn phăng tất cả làng mạc, đồng ruộng tàn dư cuối cùng là sa mạc được hình thành. Vị lãnh chúa tự trách mình bất tài, ông đã xây dựng nên một kim tự tháp cho riêng mình, đem toàn bộ của cải và những người hầu còn sống trong hoàng cung, chôn sống theo ông ở dưới lăng mộ trong kim tự tháp, kim tự tháp ấy sau này được gọi với cái tên "Kim tự tháp Obanun."
Sau khi nhảy xuống khỏi chiếc xe kéo, xung quanh tầm nhìn của hai cô gái đều là khói bụi và cát vàng. Thi và Kiều mỗi người đều quải một cái balo, trên tay Thi xách theo cái balo của Minh nữa, trong đấy toàn là lương thực và nước uống, còn có những đồ dùng khác. Nhìn lên ánh mặt trời gay gắt, Kiều thấy mình hơi choáng váng.
Thi rút nghịch thiên kiếm ra, cô nói thầm: " Obanun" đột nhiên thanh kiếm ấy vụt khỏi tay cô, bắt đầu bay chầm chậm theo một hướng, Thi và Kiều nhìn nhau, quả thực thanh kiếm này có linh tính, hai cô gái nhanh chân đi theo thanh kiếm.
Ánh mặt trời như muốn thiêu sống con người , hai bình nước mà cô đã chuẩn bị đã cạn sạch rồi, Thi thầm mắng biết trước như vậy đã có dang cái xe kéo lâu hơn một chút rồi, đỡ phải đi bộ mệt thân như thế này. Kiều thì không thể chống chịu thêm được nữa, từ nhỏ nàng ta đã sống trong nhung lụa, việc đi bộ giữa trời nắng gắt này là quá giới hạn rồi.
"Này cô làm sao vậy?" Thi hốt hoảng khi Kiều ngã lăn ra cát mà bất tỉnh, gương mặt trắng bệch từng mảng. Cô vội dùng thân mình che nắng cho nàng, cô ôm nàng vào lòng, tay vặn bình nước rồi cho vào miệng nàng, uống vài ngụm thì thật may Kiều đã dần mở mắt, Thi thở phào: "Cô đi được không? Leo lên đây tôi cõng."
Thi xoay lưng lại rồi ngồi xổm, mặt cô cũng đỏ bừng lên vì nắng gắt rồi. Kiều thấy vậy liền xua tay: "Không, cô cũng thấm mệt rồi."
"Lấy sức khỏe tiểu thư của cô để so với sức của tôi à? Não cô chứa bã đậu thật rồi."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT