Có thể khi yêu vào thì con người ta trở nên ngốc hơn. Nếu được ở một chỗ với người mình yêu thì có thể ở đó tới sông cạn đá mòn. Tới lúc Ôn Nhan khôi phục được tinh thần, cô nhìn thời gian một chút, nhịn không được ấn đường giật giật vài cái. Cô không thể hiểu được anh và cô đã tốn thời gian trong cái ngõ nhỏ này làm cái gì, mà ở đây lâu như vậy.
… Thời gian này chắc là giả rồi.
Nhưng mà dù cô nói nhiều thế nào đi chăng nữa, thời gian vẫn như vậy.
Cần phải đi về thôi.
Lúc cô nói phải đi về, tay anh càng nắm chặt hơn, khi đó anh đang tì cằm lên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng còn cúi đầu mơn trớn mấy sợi tóc của cô, thân mật không một kẽ hở.
Ôn Nhan ngẩng đầu lên liếc anh một cái, như muốn hỏi, làm sao vậy ?
Anh mím môi, lúc này anh thong dong bình tĩnh để lộ ra sự tùy hứng của một ảnh đế, một tay vẫn ôm lấy eo cô, một tay khác trượt xuống lần mò nắm lấy tay cô: “ Vẫn còn sớm mà. ”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play