Làm nhân vật phụ khó lắm sao?

1


1 tháng


Đỗ Phong đang ngồi gặm chân gà trong quán cơm. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, hai tay cầm chân gà gặm dở dừng lại. Cậu chậm chạp nhìn xung quanh, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt nghiền ngẫm.

"Mình...Xuyên không rồi hả?" Cậu há miệng cắn tiếp cái chân gà, sắc mặt vẫn không đổi. Vẫn là vẻ mặt nghiền ngẫm nhưng chẳng ăn khớp với hành động gặm chân gà kia.

Đại não của Đỗ Phong chậm chạp cố gắng chạy thông tin cho Đỗ Phong. Cậu khẽ "A" lên một tiếng, đôi mắt sáng rực lên nhưng giây sau lại trở lại bình thường.

"Mình đang ở cuốn nào vậy???" Đỗ Phong thả chân gà xuống, vẻ mặt hoang mang nhìn tám phương.

Cậu không nhớ mình đang trong cuốn tiểu thuyết nào! Tệ nhất là cậu còn không biết mình là ai trong tiểu thuyết???

Đỗ Phong khoanh tay ngồi nghiền ngẫm một hồi, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Rồi cậu lại mở điện thoại lên nhìn mặt mình.

"Hừm...Khung cảnh bình dân. Mặt có tàn nhan..." Cậu khẽ nhéo nhéo mặt mình. Đánh giá một hồi.

Đỗ Phong nhún vai một cái.

"Chắc là nhân vật phụ rồi!" Cậu ngây ngốc phán ra một câu nói, rồi lại cầm chân gà lên gặm tiếp.

Sau một lúc, bụng Đỗ Phong no nê với đĩa chân gà cùng suất cơm sườn chua ngọt. Cậu thỏa mãn vỗ bụng ngồi nghỉ, lúc này mắt cậu lại để ý đến trên cổ của một vài vị khách trong quán có một chiếc vòng đen. Không khó liên tưởng đến vòng bảo vệ của Omega trong thể loại ABO.

"Ông chủ tính tiền!" Đỗ Phong giơi tay hét lớn. Cậu liếc nhìn qua tờ báo trên bàn, tò mò nhìn tiêu đề.

“Phân hóa omega và alpha chênh lệch...”

"A" Đỗ Phong lại khẽ kêu lên một tiếng.

Tính tiền xong, Đỗ Phong cầm tờ báo rời đi. Cậu vừa đi vừa đọc. Hóa ra là thế giới ABO.

Tay Đỗ Phong sờ sờ lên cổ, không thấy cổ cậu đeo gì. Trong lòng cậu nhanh chóng đóng đinh việc cậu chỉ là một Beta bình thường, một nhân vật phụ không đáng nhắc tới. Đỗ Phong chắc nịch với suy đoán của mình, cậu vui vẻ vò tờ báo rồi ném đi.

Cậu vui vẻ nhảy chân sáo trên đường. Cậu chỉ là một nhân vật phụ nha. Cuộc sống của cậu không có gì thay đổi cả, vui vẻ lao động kiếm tiền, ngày ngày vui vẻ tận hưởng thành quả lao động.

Nghĩ tới đây, chân Đỗ Phong lại rẽ vào tiệm bánh ngọt. Cậu sảng khoái bỏ tiền ra mua một cái bánh kem to, vui vẻ ôm bánh tận hưởng cuộc sống của nhân vật phụ qua đường.

“Bánh kem ngọt...hưm...hưm...lớp kem béo ngậy...la la la...”

Đỗ Phong vừa đi dọc đường vừa hát. Tâm trí đã cao vút đến chín tầng mây, bất ngờ điện thoại cậu rung lên.

[Đỗ Phong! Cậu còn chưa đến buổi họp báo sao?] Đỗ Phong nhìn dòng tin nhắn mới nhớ ra cậu có công việc. Cậu ôm trán nhìn tin nhắn, ba chân bốn cẳng ôm hộp bánh chạy nhanh tới địa điểm làm việc.

Cậu có một công việc với mức lương khá hời, chưa kể là thời gian làm việc cũng ổn. Đó là phụ trách ghi hình và chụp ảnh cho phóng viên. Tuy công việc lâu lâu có chút loạn nhưng mà Đỗ Phong lại thích vì cậu có thể thỏa thích hóng hớt mà không bị chính quyền lôi đi.

"Đỗ Phong!" Một cô gái chống hông nhìn Đỗ Phong vội vàng ôm hộp bánh chạy tới, cô tức giận hét lên.

“Lại ăn! Cậu chỉ có biết ăn thôi hả?”

"Ây...Nhữu Nhữu à, đừng nóng. Mặt sẽ xấu đó!" Đỗ Phong thở hổn hển, ngốc nghếch cười xua tay với Lan Nhữu.

Lan Nhữu nghiến răng, hận không thể bổ đầu của Đỗ Phong ra xem não cậu được làm từ gì. Người đâu gì mà hay ăn thì thôi đi, lại ngốc muốn chết. Cô hít một hơi, sờ sờ mặt, mở gương lên nhìn.

Cũng may không mất lớp trang điểm. Cô cần xinh đẹp để lên truyền hình.

“Đi vào trong thôi. Cậu mang máy quay chứ?”

Đỗ Phong vỗ vỗ túi đeo bên mình, tỏ ý đã ổn. Lan Nhữu hít thêm một hơi nữa, cô chỉnh trang lại tóc. Cả cô cùng Đỗ Phong bước vào khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố, Lan Nhữu hâm mộ ngắm xung quanh nhưng vẫn phải nghiêm túc chỉnh lại phong thái của mình.

"Nghiêm túc nhé. Cả tôi và cậu cần buổi họp này thành công!" Lan Nhữu nghiêm túc dặn dò Đỗ Phong.

"Ừ ừ...Cơ mà để làm gì cơ?" Đỗ Phong lơ đãng gật đầu, ngay giây sau liền hỏi lại. Trực tiếp chọc tức Lan Nhữu.

"Bộ cậu không thể tỏ ra chuyên nghiệp được à! Cậu không cần nhưng tôi cần buổi họp này thành công!" Lan Nhữu tức giận nắm lấy vai Đỗ Phong, điên cuồng lắc. Cô nghiêm trọng nói.

Đỗ Phong cười "hề hề" một cái rồi gật đầu. Cậu thừa biết Lan Nhữu nghiêm trọng vụ này lên để làm gì. Cô ấy muốn cưới chồng đại gia a~

Lan Nhữu thở ra một hơi, Đỗ Phong chỉnh lại máy quay. Mắt cậu chú ý đến những phóng viên khác, bọn họ trông căng thẳng hơn cả Lan Nhữu nữa. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, buổi họp báo này là của quý tộc cấp cao mà. Không căng thẳng sao nổi.

"Đỗ Phong! Trông tôi ổn chứ?" Lan Nhữu gập gương lại, hai mắt long lanh nhìn Đỗ Phong.

Đỗ Phong lười biếng giơi ngón tay cái lên, tỏ ý trông cô ổn. Cậu tựa cằm vào máy quay, ngáp ngắn ngáp dài, buồn chán nhìn mọi người căng thẳng.

"Chuẩn bị rồi Đỗ Phong! Quay cho đẹp vào!" Lan Nhữu hét lên, Đỗ Phong gật đầu.

Cậu chỉnh máy quay về phía bục phát biểu. Ngay trong phút chốc, người Đỗ Phong ngây ra khi nhìn thấy một hình dáng lọt vào khung hình máy quay. Cậu chớp mắt hai cái, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn.

"Đẹp trai quá!" Cậu thốt lên thành tiếng khi thấy người đàn ông trước mắt.

Đôi mắt hổ phách, mái tóc vàng giống mặt trời...Giống như nam thần mặt trời Apollo vậy. Phong thái quý tộc kiêu ngạo, lạnh lùng lại điềm tĩnh, không chút giao động.

Đỗ Phong không khỏi cảm thán. Đây chắc chắn là hào quang của nhân vật chính rồi.

"Thượng tướng quân Leo Barront...Ngài ấy không phải rất đẹp trai sao!" Giọng si mê của Lan Nhữu nhanh chóng kéo Đỗ Phong về với thực tại.

Hờ...Quý tộc cấp cao. Người như cậu ngàn lần không thể chạm tới.

"Ừ đẹp." Cậu lạnh tanh trả lời Lan Nhữu. Mắt cậu lại tập chung vào máy quay lần nữa.

"Mùi cũng thơm nữa!" Lan Nhữu si mê nói. Đỗ Phong nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Lan Nhữu si mê.

Mùi?

"À..." Đỗ Phong khẽ thốt lên. Cậu quên mất Lan Nhữu là Omega, may là cậu nhìn lại cổ cô. Cậu lại nhìn vị Thượng tướng quân kia.

Hóa ra là Alpha sao?

"Chuẩn vị quay rồi, Nhữu Nhữu." Đỗ Phong khẽ lay người Lan Nhữu, kéo cô ra khỏi sự si mê. Lan Nhữu giật mình, hai má khẽ đỏ lên.

Xem ra Lan Nhữu bị ảnh hưởng không ít. Tự nhiên Đỗ Phong cũng tò mò về mùi hương, cậu muốn thử ngửi một lần. Tiếc là Beta không những không ngửi được mà còn không thể cảm nhận được mùi hương của Alpha hay là Omega.

Đỗ Phong có chút tiếc nuối. Nhưng mà Beta cũng tốt, không bị giới hạn cái gì nhiều mà cũng rất tự do thoải mái sống nữa. Cậu vui vẻ khích lệ bản thân, tự hào đầy mình vì bản thân là Beta.

“Thưa ngài Barront, sau khi trở về ngài có ý định kết hôn không?”

Leo đứng ở bục phát biểu, khó chịu vì những câu hỏi bắt đầu trở nên riêng tư dần. Ánh đèn cứ chớp nhoáng liên tục, anh trở nên mệt mỏi.

"Về vấn đề đó...Tôi chưa có ý định." Leo điềm đạm trả lời.

Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Lại bắt gặp một cảnh tượng ngớ ngẩn. Một cậu trai trẻ đeo kính râm và đang thản nhiên ăn bánh kem? Và người đó không ai khác ngoài Đỗ Phong.

Leo có hơi cạn lời khi thấy cách làm việc không chuyên nghiệp.

"Ngài Barront. Phóng viên của đài OWB." Lan Nhữu chuyên nghiệp đứng lên giới thiệu với Leo, thấy anh gật đầu, cô mừng rỡ hỏi.

"Thưa ngài, liệu ngài có kế hoạch gì cho tương lai của mình không? Ngài có kế hoạch sẽ kết hôn chứ?" Lan Nhữu hỏi.

Leo thở dài. Anh đã mong sẽ có một câu hỏi khác đi, vẫn là vấn đề kết hôn.

"Tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Và...Về việc kết hôn...tôi cũng chưa có kế hoạch." Leo đang trả lời lại ngưng lại trong giây lát. Kết hôn sao? Anh chưa dám nghĩ tới, chưa kể là có ai chịu được anh hay không là cả vấn đề. Nghĩ tới đây, anh trả lời một cách mơ hồ.

Đỗ Phong đang ăn bánh, nhìn Lan Nhữu hỏi. Cậu nhấc cặp kính râm lên, khẽ chọc vào tay cô.

"Hỏi hơi vô duyên rồi đấy!" Cậu khẽ nói. Kết quả là bị Lan Nhữu đánh cho một cái vào đầu.

"Cậu thì biết gì. Vấn đề nóng nhất bây giờ là thượng tướng quân có kết hôn hay không? Và đối tượng kết hôn là ai? Chúng ta cần khai thác nó." Lan Nhữu nhỏ giọng nói.

"Có mà vô duyên thì có!" Đỗ Phong bĩu môi, vẻ mặt như gặp phải mấy bà tám đầu xóm vậy. Cậu lầm bầm trong miệng, tiếp tục ăn bánh kem.

Lan Nhữu nghe được cũng cạn lời với Đỗ Phong. Cô rất muốn tẩn cho cậu ta một trận để thông não ra. Sao cậu ta còn tồn tại được ở xã hội có cạnh tranh cao được vậy?

Cô lắc đầu, quay lại với các câu hỏi. Nhưng mà trước sau như một, ngài Thượng tướng quân vẫn trả lời như một cái máy ghi âm. Đều là "chưa có" hoặc là " chưa biết". Lan Nhữu dần bắt đầu nản chí.

"Hỏi chủ đề khác đi, Nhữu Nhữu." Đỗ Phong cũng chán nản vì phải nghe đi nghe lại một loại chủ đề, cậu ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn đồng nghiệp cũng bắt đầu tuyệt vọng, cậu thiện chí nhắc cô đổi chủ đề.

"Ví dụ?" Lan Nhữu nhìn Đỗ Phong.

"Thưa ngài Barront? Liệu dự án cơ giáp B-23 sẽ hoạt động lại chứ?" Đỗ Phong nói to lên, việc này làm Lan Nhữu giật mình muốn bịt miệng cậu lại.

Vậy mà ngài Thượng tướng quân đáp lại, thậm chí trông có vẻ hài lòng với câu hỏi.

“Dự án sẽ hoạt động trở lại. Cơ giáp B-23 có đóng góp lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ của đất nước...”

Lan Nhữu ngây người cầm mic thu lại, cô quay sang nhìn Đỗ Phong. Cậu khẽ cười một cái.

"Khác biệt đi cũng tốt mà!" Nói xong cậu cũng tiếp tục điều chỉnh lại máy quay, thu lại tất cả buổi họp nửa sau.

***

"Ôi mẹ ơi...Lưng của tôi!" Đỗ Phong vươn vai, ngáp dài than thở. Cậu xách túi cùng hộp bánh kem đi ra khỏi khách sạn.

Quay đầu lại nhìn Lan Nhữu đang nghe điện thoại, vẻ mặt cô phấn khích sắp không kiềm được. Cậu cười một cái, ngồi xổm ở gốc cây chờ Lan Nhữu.

"A...Ha ha...Đỗ Phong! Chúng ta giàu to rồi!" Lan Nhữu phấn khích hét lên.

Đỗ Phong ngậm viên kẹo trong miệng, ngơ ngác nhìn Lan Nhữu phấn khích.

Chủ biên rất hài lòng với buổi phỏng vấn ngày hôm nay của cô với Đỗ Phong. Mặc dù chủ đề không phải như đã được giao nhưng mà cũng có thể nói là vào được trọng điểm hoàn hảo. Chưa kể suốt buổi phỏng vấn, ngài Thượng tướng quân luôn trả lời câu hỏi của cô, các phóng viên khác khó cướp được câu trả lời. Lan Nhữu cười lớn nghĩ đến tiền thưởng sắp tới, đủ để cô lắc mình vào vòng nhà giàu.

Đỗ Phong cười cười nhìn Lan Nhữu đang luyên thuyên về việc cô sẽ cưới được tấm chồng Alpha giàu có đẹp trai ra sao. Sự chú ý của cậu nhanh chóng bị bóng dáng của Thượng tướng quân cướp mất.

Đúng là vương tôn quý tộc mà.

Cậu cũng mơ hồ nhớ được vài thông tin về nhân vật tầm cỡ quốc gia này.

Leo Barront, 32 tuổi, là thượng tướng quân của đất nước. Anh ta là cháu trai của hoàng đế tiền nhiệm và là anh trai của hoàng đế hiện tại. Cũng là người giữ chức vị công tước chính gốc lâu đời nhất. Anh ta còn là Alpha thượng phẩm, là kiểu Alpha được nhiều người theo đuổi nhất.

Nói tóm lại là anh ta có hào quang của nhân vật chính.

Đỗ Phong gật gù nhìn Leo lên xe rời đi.

"Không còn gì nữa thì tôi về đây, Nhữu Nhữu!" Cậu đứng dậy chào tạm biệt với Lan Nhữu một câu. Lan Nhữu cũng nhiệt tình hơn mọi khi một chút, cô vẫy tay đáp lại.

Da gà da vịt của Đỗ Phong nổi lên khi thấy cô cười tạm biệt cậu.

***

Tối đến, Đỗ Phong lười biếng nằm trên giường, ngón tay không ngừng lướt trên điện thoại. Bên cạnh cậu là hai gói snack lớn với hai vị khác nhau thêm một chai nước có ga to và một cốc nước đựng đá lạnh.

Cậu nằm trên giường, vừa ăn uống vừa lướt điện thoại, nằm cười ngốc nghếch xem hạt hướng dương của các ngôi sao nổi tiếng.

Bất ngờ điện thoại cậu rung lên, màn hình hiển thị tên Lan Nhữu. Đỗ Phong thở dài, ngón tay trượt nghe điện thoại.

"Đỗ Phong! Máy quay và máy ảnh nhanh lên! Có tin hot!" Lan Nhữu hét ầm lên. Đỗ Phong kéo điện thoại ra xa để bảo vệ đôi tay ngọc ngà của mình.

Cậu nhìn đồng hồ.

Mẹ ơi, mười một rưỡi đêm rồi đấy! Có gì hot giờ này chứ?

"Ẹc...Tôi không đi đâu. Lười lắm!" Cậu lười biếng nói.

“Đỗ Phong...Gấp ba tiền công!”

"Đi!" Nghe Lan Nhữu bảo trả cậu gấp ba tiền công, Đỗ Phong phấn chấn đồng ý đi luôn.

Cậu nhanh chóng nhét hết dụng cụ vào túi, vội vàng gọi xe tới và đi thẳng tới chỗ Lan Nhữu.

Tới địa chỉ Lan Nhữu cho, vẻ mặt Đỗ Phong như cắn phải hạt lạc hỏng vậy. Cậu vẻ mặt thối ra nhìn Lan Nhữu đang dạ vâng với chủ biên qua điện thoại.

"Hờ hờ...Đi bắt gian hay sao mà vô khách sạn vậy?" Đỗ Phong châm biếm hỏi.

Lan Nhữu quay ngoắt lại, điệu bộ mẹ thiên hạ nói.

“Đây là khách sạn mà thượng tướng quân nghỉ đêm nay. Ban nãy người của đài chúng ta thấy được ngài ấy vào cùng một Omega đó!”

Vẻ mặt Đỗ Phong phức tạp nhìn Lan Nhữu.

"Lan Nhữu...Việc này có vẻ xâm phạm quá tới riêng tư cá nhân rồi đó!" Cậu khó khăn nói. Nhưng Lan Nhữu lại xua tay.

“Vớ vẩn. Cậu muốn chết đói à?”

"Không...Nhưng mà..." Đỗ Phong không thoải mái trả lời. Cậu thích hóng hớt nhưng mà chuyện này thực sự là quá giới hạn riêng tư rồi.

Cậu lắc lắc đầu. Kinh nghiệm cậu có được từ việc đọc tiểu thuyết đó là không bao giờ được gây chuyện với nhân vật chính, nếu không muốn chết.

Đỗ Phong lập tức dừng bước chân lại, kiên định nói với Lan Nhữu.

“Cô đi một mình đi. Tôi không muốn vi phạm đạo đức đâu!”

"Cậu điên à? Đây là tin hot đấy! Chỉ cần một mẩu tin tức hoặc một cái mẩu tin thôi là..." Lan Nhữu nghe cậu từ chối liền tức giận hét lên, cô bắt đầu thuyết phục cậu nhưng nửa chừng bị cắt ngang.

"Không là không. Cô thích thì đây!" Đỗ Phong bực mình từ chối, cậu nhét máy ảnh của cậu vào tay Lan Nhữu. Rồi nhanh chóng bỏ đi.

Lan Nhữu cầm máy ảnh ngây ra.

Đỗ Phong vậy mà lại từ chối kiếm tiền.

Cô bực mình, một mình cầm máy ảnh đi tìm Thượng tướng quân. Chỉ cần một bức ảnh thôi, cô có thể đổi đời!

Đỗ Phong ngáp dài, một mình rời khỏi khách sạn. Chỉ là cậu mới đi được vài bước ra khỏi cửa, trong lòng lại nổi lên chút lo lắng cho Lan Nhữu.

Ừ thì Lan Nhữu lúc nào cũng mơ mộng viển vông hão huyền, lại thi thoảng khó chịu đôi chút. Nhưng mà... cô vẫn là đồng nghiệp thân thiết với cậu.

Cậu thở dài, xoay người bước vào trong khách sạn.

Để Lan Nhữu đi gặp nguy hiểm một mình sao? Xin lỗi nhưng cậu chưa có khốn nạn đến cỡ đấy đâu!

Đỗ Phong cứ thế đi vào trong, rõ ràng là tiểu thuyết yêu đương mà sao cậu cứ cảm nhận bầu không khí lúc này cứ như là tiểu thuyết kinh dị thế. Lông tóc cậu dựng ngược hết lên, rùng mình với cảm giác lạnh lẽo dọc hành lang phòng khách sạn.

"Nhữu Nhữu? Cô đang đâu vậy?" Cậu lấy hết can đảm đi khắp các hành lang của các tầng khác nhau tìm Lan Nhữu.

Chắc chắn là cậu sẽ xin nghỉ việc một tuần để chưa thương sau vụ này!

Đỗ Phong oán thán đi tìm đồng nghiệp Nhữu Nhữu tới tận tầng hai ba. Cửa thang máy vừa mở, cậu đã bị cái bầu không khí lạnh lẽo làm cho rợn tóc gáy. Càng đáng sợ hơn là cậu cứ có cảm nhận rất bức bối khó chịu, giống như là có cái gì đó đang nổi điên vậy.

“Lan Nhữu, tốt nhất là cô nên trả ơn tôi cho xứng đáng vào!”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play