Vô tình thành ngoại lệ

chương bốn: Hạ độc lão đại


2 tháng


Chỉ còn vài ngày nữa là tròn đủ hai mươi ngày dưỡng thương do hắn gây ra. Trong những ngày vừa rồi cô chỉ quanh quẩn trong Bách gia. Chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì vì tất cả đều có người phục vụ. Việc của cô là ăn ngủ và nghỉ ngơi khi nào cảm thấy chán hoặc ngột ngạt thì ra khu vườn của Bách gia ngắm hoa chăm sóc cây hoặc nhâm nhi tách trà cùng bánh ngọt, nếu không thì sẽ thay hắn chơi cùng Hắc Báo.


 

Trong khoảng thời gian gần một tháng qua cũng đủ khiến Hắc Báo gần gũi với cô. Nó rất thích cô, cả ngày chỉ quấn quýt dưới chân hoặc đi theo bên cạnh cô. Có nó lúc nào cũng đi cạnh cô làm cô cũng rất yên tâm. Vào mọi buổi chiều hoàng hôn đẹp Á Hiên và Hắc Báo đều đi dạo trong vườn ngắm nhìn bầu trời và hít thở không khí ở vùng ngoại ô vắng vẻ nên rất trong lành.


 

Nhưng không phải là cô không làm gì nhé. Hàng ngày đều đặn cứ đúng giờ sẽ thấy Bách Ảnh Quân ôm cô và làm việc. Cô chẳng làm gì cả chỉ là đơn giản ngồi trong lòng hắn để hắn làm việc mà thôi. Không hiểu Ảnh Quân hắn làm vậy để làm gì không biết, hắn không thấy vướng víu hay phiền phức à? Chứ cô tự cảm thấy như mình làm phiền hắn vậy đấy.


 

Còn về vết thương đã lành hẳn và rất may sẹo rất mờ. Cũng phải thôi vì từ khi vết thương bắt đầu lành thì Ảnh Quân đã gọi Nhị Bảo đem loại trị sẹo đến cho cô sử dụng và cứ như thế ngày nào hắn cũng đè cô ra thoa thuốc đều đặn hai lần. Nếu cô chống cự muốn tự thoa thì sẽ nhận lại là ánh mắt giết người của hắn nên cô rất ngoan ngoãn.


 

Cô là đang ngồi trong vườn cùng Hắc Báo uống trà chiều như mọi ngày. Trà thơm có hậu ngọt dịu uống vào rất ấm áp sẽ ngon hơn khi có một loại bánh ngọt cùng thưởng thức. Hắc Báo nằm dưới chân cô yên bình ngủ. Mấy hôm nay không thấy hắn ở Bách gia nên cô có hỏi bác quản gia thì được biết hắn đã cùng Tam Chúa đến NewYork để thương lượng lô hàng quan trọng với chính phủ Mỹ và có lẽ hôm nay hắn sẽ trở về.


 

Khi cô đang chậm rãi nhìn ngắm cành hoa vừa rơi trúng tay thì có âm thanh quen thuộc từ phía xa.


 

"Quả dâu nhỏ!"


 

Cô ngước nhìn ngay thì không ai khác là Bách Ảnh Quân hắn đang đút tay vào túi băng lãnh bước về phía cô đằng sau là ba chàng Tam Chúa. Hắn bước đến rồi ngồi xuống cạnh cô. Hắc Báo rất thính khi biết là chủ nhân nên cũng thức dậy rồi làm nũng dưới chân hắn và Tam Chúa. Cô nhìn hắn ngồi bênh cạnh rồi nở nụ cười như ánh nắng sớm mai có loài hoa tươi tắn vừa chớm nở.


 

"Lão đại mừng anh trở về"


 

Hắn trầm ngâm ngắm nhìn cô dù cho đôi mắt vẫn sắc lạnh như thường. Tam Bảo nở nụ cười vừa chút trêu chọc vừa chút thật lòng.


 

"Hắc Báo dạo này ở cùng cô có vẻ béo lên nhỉ"


 

Cảm giác như được khen nên cô rất nở mũi hất mặt tự hào nói:"Tất nhiên! Nó ăn ngủ rất ngon và cực kì thoải mái khi ở cùng tôi nên phải béo chứ"


 

Từ nãy giờ hắn im lặng quan sát cử chỉ của cô rồi lướt nhìn xuống vết thương trên vai.


 

"Nhị Bảo kiểm tra vết thương"


 

"Vâng"


 

Nhị Bảo nhanh nhẹn đến bên cô vạch tay áo lên rồi xem xét kiểm tra thật kỹ vết thương.


 

"Tốt rồi, vết thương đã lành hẳn không ảnh hưởng đến cô ấy nữa thưa lão đại"


 

Báo cáo xong anh trở về đứng bên cạnh Tam Bảo và Nhất bảo. Ngón tay cái Ảnh Quân đưa lên sờ vết sẹo, hành động có chút dịu dàng như hắn đang cố gắng kiềm nén lực tay thực sự của mình.


 

"Ừm vết sẹo cũng mờ rất nhiều"


 

"Vậy cho tôi theo anh được rồi chứ?!"


 

Ảnh Quân ngước mắt nhìn cô rồi lặng im không hồi đáp mà chỉ gật nhẹ đầu cho cô biết hắn đồng ý. Cô khá hào hứng vì cô đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi. Không khác gì giam lỏng tù nhân cả. Một kẻ ưa sự tự do luôn muốn đi mọi nơi mới lạ thì đây không khác gì tra tấn tâm lý cô.


 

"Tất cả chuẩn bị đi đến Thái Lan"


 

"Rõ!"


 

-


 

Bọn họ đã đáp chuyến bay riêng đến Thái Lan vào gần một tiếng trước và giờ bọn họ đến nơi cần đến. Trên chiếc xe Jeep do Tam Bảo điều khiển có hắn và cô, còn chiếc xe phía sau là Nhất Bảo và Nhị Bảo. Trong khoảng thời gian di chuyển cô tự nhiên lại làm cái gối tựa đầu cho hắn nghỉ ngơi.


 

Hai chiếc xe đắt tiền đồng loạt dừng lại trước một biệt thự. Tất cả được vệ sĩ cúi đầu dẫn vào bên trong vừa bước vào cửa liền có một người đàn ông già ở độ tuổi sáu mươi. Ông ta tươi cười niềm nở đón tiếp hắn một cách thảo mai.


 

"Thì ra là Bách lão đại, mời vào mời vào"


 

"Ừm chào ông"


 

Bách Ảnh Quân ngồi xuống chiếc ghế dài dối diện ông ta. Tam Chúa và Á Hiên đứng sau lưng hắn, trong khi Tam Chúa luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác thì cô lại hiếu kỳ nhìn ngắm cách bày trí của căn biệt thự theo kiểu xưa của Thái. Đột nhiên có một cô gái trẻ có vẻ là nhỏ tuổi hơn Á Hiên. Dáng vóc hoàn hảo quyến rũ nhưng có chút đáng yêu của nàng công chúa. Cô ta không biết điều mà đến gần Bách Ảnh Quân.


 

Nhưng chưa kịp đặt mông ngồi cạnh đã bị nòng súng lạnh lẽo của Bách Ảnh Quân chỉa thẳng vào đầu.


 

"Cút ngay!"


 

Giọng nói trầm thấp uy lực của hắn cùng nòng súng đang chĩa vào mình khiến cô ta run rẩy lùi bước ngay.


 

"Bách lão đại đừng bắn..là con gái tôi!"


 

Ông ta bối rối cùng sự hốt hoảng ngăn cản hắn rồi đưa mắt kêu cô ta lui vào trong. Ảnh Quân vẫn bình thản như chưa hề làm gì rồi hạ nòng súng xuống chỉnh lại cà vạt.


 

"Lại đây"


 

Mệnh lệnh không rõ ràng nhưng ai cũng đều biết là ai rồi đồng loạt đưa mắt về cô. Còn Á Hiên đang mãi mê nhìn ngắm bức tranh cổ trên tường thì lạnh sống lưng vì cảm giác được những ánh nhìn. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bị Nhị Bảo đứng cạnh huýt nhẹ vai nhắc nhở, sau đó cô cũng nhận ra nên đi vòng lên ngồi cạnh hắn.


 

Vừa đặt mông xuống bàn tay hắn đã chiếm eo cô như mọi khi. Ông ta chứng kiến mọi thứ nên cũng sượng sùng cười.


 

"Ra là Bách lão đại đã có chuẩn bị, tôi vậy mà vô ý không nhận ra"


 

"Vào vấn đề"


 

Ông ta cười giả lả rót chén trà cho hắn:"Bình tĩnh thưởng thức trà đã. Đây là loại trà quý rất tốt cho sinh lực nam giới đó, xin mời ngài"


 

Ảnh Quân trầm ngâm một hồi nhưng vẫn nâng tách trà lên gần miệng thì cánh tay bị bàn tay thon thả trắng nõn của cô nắm lấy.


 

"Thật tình..ngài đừng uống, nếu uống thì tối sẽ hành chết em mất"


 

Á Hiên dùng một chất giọng câu dẫn hệt như những đứa con gái chuyên đi quyến rũ đàn ông. Tình huống này làm hắn đơ người nhìn cô kể cả Tam Chúa cũng không khỏi sững sờ. Nhưng chẳng ai thể hiện rõ điều đó, Bách Ảnh Quân vậy mà nghe theo đặt tách trà xuống.


 

"Không sao không uống cũng được haha"


 

"Nói nhanh"


 

Nói đến đây thái độ bỡn cợt lúc nãy của ông ta biến mất mà trở nên nghiêm túc hơn.


 

"Thật tình là lô hàng mà bên ngài có thì bên chúng tôi cũng rất cần..thôi thì ngài nể tình tôi mà để lại cho tôi nhé? Giá cả như nào tôi cũng đồng ý"


 

Tam Bảo lên tiếng thay hắn:"Hiện tại lô hàng đó đã được trả với giá thích hợp nên chúng tôi không để lại cho ông được"


 

"Vậy thì cũng khó cho bên ngài quá nhưng chúng tôi thực sự rất cần lô đó. Nếu không chúng tôi sẽ thất bại trong lần giao dịch tới"


 

"Nếu tôi đồng ý thì bao nhiêu cũng trả?"


 

"Đúng đúng thế"


 

Bách Ảnh Quân nhún vai:"Vậy được thôi. Các chú chuẩn bị cho người giao hàng và gửi hoá đơn đi"


 

Nói rồi đứng lên ôm eo Á Hiên rời đi ngay. Tam Chúa gật đầu rồi đi theo sau hắn thì ông ta định muốn tiễn đưa nhưng bị Tam Chúa ngăn cản rồi cũng tự mình rời đi theo cả hai.


 

Ông ta tắt ngúm nụ cười thảo mai sau khi hắn và đám người rời khỏi quay đầu nhìn tách trà vẫn còn nguyên.


 

"Thôi thì không được cách này vẫn được dụ dỗ lô hàng ngon"


 

-


 

Trên chiếc xe không khí im ắng, Nhị Bảo thì lái xe còn hắn thì ôm cô nghỉ ngơi. Đột nhiên Nhị Bảo lại hỏi.


 

"Sao lúc nãy cô lại không cho lão đại uống trà?"


 

Á Hiên chỉ lặng lẽ nhắm mắt nói:"Có độc"


 

"Cô nói gì? Thế quái nào ông ta dám?!"


 

Đến lúc này Bách Ảnh Quân cũng rời khỏi cô rồi lặng nhìn cô.


 

"Độc? Là loại nào mà đến Nhị Bảo cũng không thể nhìn ra"


 

"Là loại kịch độc T95 đã bị diệt trừ từ chục năm về trước nên ít ai nhớ đến nó"


 

"T95..? Là loại không mùi vị màu sắc nhưng chỉ cần một giọt thôi cũng đủ làm ngừng tim của một người đàn ông khoẻ mạnh"


 

"Ừm.."


 

Cô bình thản đáp lời rồi tựa đầu vào ngực Bách Ảnh Quân nhắm mắt.


 

"Nếu như vậy sao cô nhận ra nó?"


 

"Độc không có trong trà hay trên miệng tách"


 

"Vậy nó ở đâu?"


 

"Nằm ở ấm trà. Thật ra ấm trà đó không phải loại bình thường, nó được thiết kế đặc biệt chuyên để hạ độc. Cơ cấu bên trong rất đơn giản, bên trong được chia thành hai ngăn. Và tất nhiên một ngăn ông ta để trà bình thường và còn lại là trà độc"


 

Gương mắt Nhị Bảo biến sắc có vẻ nghiêm nghị hơn.


 

"Nếu vậy cách nó vận hành là sẽ ra sao?"


 

"Anh có để ý lúc rót trà ông ấy rót cho tôi trước mới rót cho lão đại không? Vì có hai ngăn nên người rót phải hiểu và tính toán lượt rót cho phù hợp, vậy nên khi rót cho tôi thì ngăn có độc sẽ bị chặn sau khi nâng lên và rót xuống lần nữa thì ngăn không độc sẽ đóng và ngăn có độc sẽ hoạt động"


 

"Tuy đơn giản nhưng rất tinh vi, sao cô lại rành rọt về thủ thuật đó đến vậy?"


 

Cô nhíu mày nhìn lên kính chiếu hậu đang phản chiếu ánh mắt tò mò của Nhị Bảo.


 

"Từ đầu tôi đã bảo là bố tôi chuyên đào tạo sát thủ rồi cơ mà?"


 

Nhận ra vẻ bực dọc của Á Hiên nên Nhị Bảo cũng ngậm miệng không tò mò nữa mà tập trung lái xe. Ảnh Quân từ nãy giờ cũng im lặng lắng nghe mọi thứ cô trình bày. Sau khi nghe cô thuần thục giải thích thì hắn rất hài lòng nên đã nhếch môi cười.


 

"Rất giỏi, khi về sẽ có thưởng, quả dâu nhỏ"


 

Cô nghe rõ hắn nói bên tai nhưng không tỏ ra gì cả mà chỉ nhắm mắt trong lòng ngực hắn. Dù có chút tò mò về món quà đó là gì nhưng cô rất buồn ngủ nên không muốn nói lời nào nữa, cứ đợi về rồi cũng sẽ rõ.


 

"Lão đại vậy còn lô hàng đó? Chúng ta.."


 

"Hãy gửi một món quà thay vì vũ khí. Một món quá biết phát nổ.."


 

"Vâng"


 

"Bay về Bách gia"


 

"Rõ"


 

-


 

Vừa đáp xuống khuôn viên của Bách gia thì tên thuộc hạ đã chạy đến gấp gáp báo cáo.


 

"Thưa ngài Bách, Dương lão đại vừa đến!"


 

End chương 4.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play