Không thể rời xa

Chương 2


2 tháng


Tô Nịnh đứng ngây người ra khi gặp lại được người mà cô thích thầm lúc trước

Nghe nói ánh mắt không bao giờ biết nói dối cái ánh mắt Tô Nịnh đang nhìn cậu bạn Yến Tranh lúc này vừa có vẻ thân thiết nhưng vừa ánh lên vẻ xa lạnh hiếm thấy

Dù gì thì chuyện này cũng đã là của quá khứ không nên để nó ảnh hưởng đến tâm trạng hiện giờ của cô

cô biết cách chấp nhận buông bỏ, buông bỏ đi những cảm xúc những tình cảm lúc xưa

Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người Yến Tranh cô vẫn đang ngắm nhìn cậu ấy

Lúc này cô tự nhận thức được hành động thô lỗ của mình khi cứ mãi nhìn cậu ta chằm chằm như thế

Tô Nịnh ơi là Tô Nịnh mày đang làm gì thế này tự nhiên lại đứng ngây người nhìn chằm chằm người khác lộ liễu như thế cô thầm mắng trong lòng.

Vào lúc này bên ngoài lớp có một giọng nói được truyền từ ngoài cửa vào trong lớp gây sự chú ý của mọi người giọng nói này nghe có vẻ nghiêm túc qua từng chữ được thốt ra làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô

“ Các em vào ổn định chỗ ngồi hết đi ”

Người vừa lên tiếng là thầy chủ nhiệm của cô thầy Lục

Hình như theo sau bước chân của thầy còn có một người nữa, Người này đứng đằng sau thầy nên cô không thể thấy rõ là ai cô chỉ thấy được người này trông có vẻ khá cao tầm trên một mét tám thì phải.

 Trong lúc Tô Nịnh đã tìm được chỗ ngồi khiến mình thoải mái tầm mắt cậu thiếu niên vừa mới bước vào kia liền rơi trên người cô

Chỗ cô ngồi ngay sát bên chiếc cửa sổ thỉnh thoảng có những làn gió thổi ngang qua làm mái tóc ngắn đen mượt của cô bay nhè nhẹ theo gió tạo nên một khung cảnh động lòng người những lọn tóc không theo ý cô bị làn gió thổi áp sát lên hai khuôn mặt trắng mịn như bánh sữa, đôi môi anh đào căng mọng hé mở cùng đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hưởng thụ sự mát mẻ mà thiên nhiên mang lại

Loạt hành động mang theo sự vô tư thoải mái  này của cô đều thu vào tầm mắt của cậu thiếu niên kia

Đang hưởng thụ cô chợt bị những tiếng xì xào bán tán của mấy bạn học xung quanh

Các cậu nhìn xem cậu ấy đẹp trai quá đi mất, đẹp quá đi,nếu mà đem so với cậu Yến Tranh vừa nãy thì cậu bạn này đẹp hơn rất nhiều

Một cô bạn cũng lên tiếng "đúng đó cậu ấy quả thật đẹp trai quá đi" giờ mà đem đi so sánh nhan sắc này của cậu ấy với các  minh tinh nổi tiếng bây giờ cũng không thua kém đâu nha,... thật sự chúng ta quả thực rất may mắn khi được học chung lớp với hai nam thần, tuyệt quá..., công nhận thật may mắn may mắn quá đi

những lời bàn tán khen ngợi cậu bạn kia làm không ít những cậu bạn xung quanh không khỏi cảm thấy đố kỵ.

Với khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như được tạc tượng ấy cùng với làn da trắng không kém cạnh gì các cô gái mới lớn, đặc biệt đôi mắt màu xanh ngọc sắc sảo ấy làm điểm nhấn cho khuôn mặt ngũ quan hoàn mỹ kia , chiếc mũi cao ngất, đôi môi mỏng mê người, với khuôn mặt hoàn hảo đó đã làm xao xuyến biết bao nhiêu cô gái ở xung quanh. Nghe nói cậu ấy vừa mới từ nước ngoài vừa mới trở về nước cách đây không lâu,... thật vậy sao... cậu ấy sao lại đẹp đến nỗi không một góc chết như thế,... tớ đoán một người đẹp trai như vậy hoàn cảnh gia đình cậu ấy chắc hẳn không hề tầm thường

Những tiếng bàn tán càng lúc càng sôi nổi vì người con trai quá đỗi đẹp kia

Tô Nịnh ngồi nghe những lời của mấy nữ sinh xung quanh nhận xét về cậu bạn kia cô liền nảy lên ý nghĩ tò mò về người được bàn tán kia trông như thế nào mà lại nhận được những lời khen không ngớt kia, vì thế cô liền ngước khuôn mặt mình lên nhìn xem cái người đó là ai

“ Hả ...”

Cô bất giác phát ra âm thanh nhỏ này của mình đôi mắt to tròn của cô ánh lên một tia kinh ngạc khi thấy cái người đang đứng đó là ai

Tô Nịnh thầm nghĩ trong lòng cái người đó sao trông thật quen, ánh mắt và cái khuôn mặt điển trai đó

 Cô lục lại những ký ức của mình mong mỏi tìm kiếm hình ảnh về cậu bạn kia lúc này cô như đang mò tìm một thứ gì đó một thứ gì đó dường như đã bị cô lãng quên đi rất lâu sau mới gặp lại vậy, phút chốc cô nhớ ra rồi cái cậu bạn đó

Nhìn trông rất giống cậu bạn thân của cô khi cả hai quen biết và học cùng với nhau những năm trung học vậy

Cô phát hiện ánh mắt cậu ấy lúc này cũng đang nhìn mình Tô Nịnh chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng khi bị nhìn như thế

Ý nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này là sao lại nhìn mình như thể đang nhìn một sinh vật kì lạ vậy

Tô Nịnh liền thì thầm trong lòng “cái tên đáng ghét kia, sau nhiều năm mới gặp lại thấy mình xinh quá hay gì mà nhìn mình không rời mắt thế”

cô không có ý nói là mình xinh

Thật ra Tô Nịnh cảm thấy không thích và ngại ngùng khi ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy

cô không thích cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm như thể đang đánh giá cô vậy thật sự cô không thích cảm giác đấy một chút nào

 Cái ánh mắt như đang dò xét điều gì đấy của cậu bạn kia làm Tô Nịnh gượng gạo không thôi

Một hồi lâu sau cậu ta cũng rời ánh mắt khỏi người cô

Tô Nịnh thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm như vừa được trút bỏ được thứ áp lực gì đó vậy cô không hiểu được cái áp lực đó là gì?!!

Cô chưa kịp suy nghĩ gì liền thấy Hứa Diên đang bước tới chỗ ngồi của mình

Đôi chân dài thẳng tắp của cậu tiến đến chỗ của Tô Nịnh quả thực cậu rất cao nên chỉ mới đi được 4 bước là đã tới được vị trí của Tô Nịnh đang ngồi

Hứa Diên bước đến bên cạnh cô ung dung kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống một cách tự nhiên

Tô Nịnh lúc này vẫn đang ngây người chưa kịp định hình" tại sao trong lớp có rất nhiều chỗ ngồi tại sao lại lựa trúng chỗ này ngồi chứ"

Mọi người trong lớp thấy tất thẩy các hành động này của Hứa Diên lại càng bàn tán thêm

“Hai người đó quen biết nhau à thấy gì không cậu Hứa Diên đấy có vẻ như quen biết với cô bạn đó, gì chứ mong họ không có loại quan hệ đó tớ thật sự thích cậu bạn đó, cầu mong họ không phải người yêu nhau,...”

Một loạt những tiếng xì xào bàn tán lên người của Tô Ninh với Hứa Diên

Cô bạn thân của Tô Nịnh Uyên Uyên không nhịn được nữa bèn lên tiếng

" Các cậu có thôi đi không bàn tán sau lưng người khác như vậy hẳn là sở thích của các cậu"?

Thầy Lục lúc này cũng lên tiếng cắt ngang những cuộc bàn tán vô bổ ấy bầu không khí lúc này trở nên im bặt

" Các cô các cậu không biết giữ trật tự à chỉ mới ngày đầu nhận lớp mà không xem tôi ra gì rồi ư"!!

Nghe thấy thầy chủ nhiệm nói như thế những người vừa mất trật tự khi nãy ai nấy đều chỉnh đốn quay về chỗ ngồi của mình ngoan ngoãn

không dám chọc giận vị thầy giáo này

Trên bục thầy vẫn đang giải thích về những điều cần lưu ý của trường và nội dung giảng dạy như những thầy cô khác

Tô Nịnh vẫn chăm chú ngồi nghe nhưng lâu lâu lại không kiềm lòng được lén nhìn Hứa Diên thấy những hành động đó của cô cậu ta liền cười thầm trong lòng sau đó liền quay khuôn của mình nhìn sang cô thầm nghĩ sau nhiều năm không gặp cậu ấy có vẻ thay đổi rất nhiều

“ Nịnh Nịnh lâu rồi không gặp”

Giọng nói của Hứa Diên trầm thấp lạnh lùng mang dáng vẻ  lười biếng lên tiếng chào hỏi cô

Cử chỉ chống tay một bên khuôn mặt nghiêng đầu quay sang nhìn cô trìu mến nở nụ cười tạo nên một vẻ đẹp khó có thể miêu tả được quả thật càng nhìn kĩ cậu bạn này của cô vô cùng đẹp trai nha

“ À ừm lâu rồi không gặp cậu”

Tô Nịnh lên tiếng trả lời Hứa Diên

Lúc Tô Nịnh gặp lại Hứa Diên cậu là một người bạn có thể nói là khá thân với cô lúc xưa nhưng lúc này đây lại mang theo cảm giác xa cách không như lúc mới quen biết nhau

cô ngồi suy nghĩ cũng là do thời gian

“ Tình cảm có thể làm cho người khác quên đi thời gian  còn thời gian thì cũng sẽ khiến người ta quên đi tình cảm ”

cho dù lúc trước từng có mối quan hệ rất thân thiết với nhau dù từng cùng nhau trải qua biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhưng đứng trước thời gian nghiệt ngã, thứ tình cảm trân quý nhiệt huyết ấy cũng sẽ bị bào mòn đi theo năm tháng

Hóa ra, bạn bè dù tốt đến đâu, lâu ngày không liên lạc cũng sẽ dần trở nên xa lạ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play