Không thể rời xa

Chương 1


2 tháng


Một ngày nắng đẹp mặt trời chiếu rọi xuyên qua những ô cửa kính trong căn phòng màu trắng với những đồ trang trí nội thất cùng màu với căn phòng.Tia nắng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn đang ngáy ngủ của một cô gái làm cô phải nheo nheo cặp mắt to tròn chưa mở hẳn của mình, miệng mấp mấy vài tiếng tỏ ra khó chịu khi bị làm phiền

“ ưm..”

Bỗng có tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều của cô gái giọng nói này mang theo ngữ điệu có chút tức giận với khẩn trương

" Chị Tô Nịnh à, chị vẫn chưa dậy à? hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp mà lại ngủ nướng"?

Người vừa lên tiếng vừa rồi là em trai của Tô Nịnh Tô Nhất Dương

Thằng nhóc hằn giọng" hừ" hừ một tiếng trong  lòng vô cùng bất mãn khi phải kêu chị gái dậy

Cậu thì thầm trong lòng mắng "cái bà chị ngủ như heo của mình thật là, giờ này vẫn còn chưa dậy tối hôm qua chị ta bận đi cứu thế giới chắc"? Mãi đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu thật là ... trong lúc cậu đang mãi mê lầu bầu về bà chị của mình tầm mười lăm phút sau thì cậu thấy 1 thân hình trắng nõn thon thả kết hợp với mái tóc ngắn mượt mà đen nhánh ngang vai cùng với bộ đồng phục của trường học đang bước xuống từng bật thang không ai khác đó là bà chị của cậu cái người mà vừa bị cậu mắng ấy.

Tô Nịnh lười biếng bước từng bước đi ngang qua người cậu không nói gì, tiến đến chỗ bàn ăn rồi cầm lấy ổ bánh mì lên rồi cắn một miếng

Không lí do gì cô chỉ vừa cắn xong ổ bánh mì liền phi nhanh ra khỏi phòng bếp rồi chạy thẳng ra phòng khách nhặt nhanh chiếc giày rồi xỏ vào chân mình

Nhất Dương thấy loạt hành động kì lạ này lại khó hiểu không biết có chuyện gì hay do chị cậu ta ngủ nhiều quá cái bị chập dây thần kinh ở chỗ nào rồi

Nổi lên nghi hoặc liền muốn hỏi có chuyện gì

Lời chưa kịp thốt lên

Tô Nịnh vừa xỏ xong chân vào chiếc giày liền quay cái cổ trắng ngần như thiên nga của mình kèm theo khuôn mặt mang vẻ lười biếng

Cô quay lại nhìn về phía cậu em trai đang ngây người không hiểu chuyện gì kia của mình, với nụ cười đầy gian ý

Lúc này Nhất Dương tự cảm giác được có điềm chẳng lành khi thấy vẻ mặt đó của bà chị, mỗi lần chơi khăm, hay có gì xấu Tô Nịnh đều dùng vẻ mặt đó nhìn Nhất Dương nên cậu có chút lo lắng

" 7h15' vào lớp, Tiểu Dương em biết bây giờ đã trễ học rồi không"!!

Nói xong cô liền phóng nhanh ra khỏi cửa  chạy trên đường với tốc độ nhanh nhất của bản thân

bỏ mặt lại cậu em trai phút trước vẫn đang ngẩn ngơ khoanh tay đứng nhìn mình vẫn không hiểu chuyện gì giờ thì đang giống mình lúc nãy mà cuống cuồng xỏ giày gấp rút tới buổi khai giảng.

Nhất Dương lúc này đang mắng thầm, tại sao mình lại quên mất thời gian cơ chứ

“Aiss mẹ nó chết tiệt”

Bây giờ Tô Nịnh chỉ biết chạy cắm cúi trên đường hối hận khi hôm quá thức khuya làm gì nên bây giờ mới bị trễ học , hôm qua cô thức khuya đến nỗi quên mất giờ giấc hại cô phải lật đật chạy xối xả lâm vào hoàn cảnh thống khổ phải vừa chạy vừa ăn sáng

Vừa chạy cô vừa nhìn lên bầu trời trong xanh đầy những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên khắp thành phố. Từng con gió thổi qua mái tóc ngắn đen huyền gió thổi ngang chóp mũi cô thật dễ chịu, xung quanh còn có thể nghe thấy được tiếng hót của những chú chim đang ríu rít đua nhau bay lượn trên bầu trời

Cô thầm đánh giá thời tiết ngày hôm nay thật tốt

[...]

Sau cùng thì cũng tới được trường đúng giờ, Tô Nịnh cảm thán trong lòng cứ tưởng đã phải đi trễ ngày đầu nhận lớp ai ngờ vẫn tới kịp cũng quá may mắn rồi, trường cô đang học là trường Thất Trung, ngôi trường này so với những trường xung quanh khác có thể nói là tốt nhất, cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy thì không cần phải bàn,…

Kết thúc buổi khai giảng cô đi nhận lớp, lớp cô học là 11-B khi mới bước vào lớp sự xinh đẹp của cô cùng với mái tóc ngắn ngang vai thân hình cân đối làn da trắng ngần như sữa đôi mắt to tròn long lanh mở to dáng vẻ này của Tô Nịnh thu hút không ít nam sinh trong lớp rất nhiều ánh mắt bàn tán về cô

Cô nhận ra những ánh mắt đó vào giờ khắc này cô chỉ thật sự mong những ánh mắt ấy dời đi chỗ khác, cô cảm thấy khó chịu khi ai đó cứ nhìn mình chằm chằm như thế

Tô Nịnh ngước khuôn mặt lên đảo mắt như đang tìm kiếm gì đó

“ a..”

Cô thốt lên một tiếng khi gặp lại cô bạn thân của mình Uyên Uyên, liền bước đến hỏi thăm

“ Tiểu Uyên lâu rồi không gặp cậu, dạo này cậu khỏe chứ ”

Tô Nịnh vui vẻ mĩm cười chào hỏi với cô bạn

Uyên Uyên cũng thấy cô bạn thân Tô Nịnh của mình cũng liền chạy ôm rồi nắm lấy đôi bàn tay của cô tươi cười hỏi thăm làm lộ ra đôi má có núm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng

“ Lâu rồi không gặp cậu Tô Nịnh, tớ thật sự rất nhớ cậu”

“Dạo này cậu khỏe không”

“ Chà lâu rồi không gặp cậu càng xinh đẹp lên nha”

“ Nhìn cậu như này chắc hẳn phải có mười mấy anh trai theo đeo đuổi nè phải hong”

“ Con bé này đừng chọc tớ nữa, tớ làm gì được ai theo đuổi ”

Tô Nịnh trả lời Uyên Uyên với giọng điệu giận dỗi khi vừa bị trêu chọc

“ Đừng trêu tớ nữa”

Sau cuộc trò chuyện đó Uyên Uyên kéo Tô Nịnh lại chỗ của mình lúc nãy cùng cô nói chuyện, Uyên Uyên nói một tràng dài và hỏi đủ thứ trên trời dưới đất

Tô Nịnh cũng đáp lại những câu hỏi của Uyên Uyên thầm nghĩ tính cách của cậu ấy không khác xưa là mấy vẫn cứ hồn nhiên năng động như mới lúc hai người quen nhau vậy

Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều đang tụ lại thành các nhóm nhỏ hàn huyên với những người bạn cũ cũng có bạn mới

không khí lúc này náo nhiệt vô cùng cùng với những tiếng cười đùa thảo luận không ngớt của mấy những học sinh

Một lúc sau có một người kéo cánh cửa lớp đang đóng chặt ra, có thể thấy đây là một cậu thanh niên tuấn tú cậu ta bước vào thu hút những ánh mắt của mọi người xung quanh cùng với những ánh mắt tò mò

Tô Nịnh cũng rời tầm mắt, ngước lên nhìn người vừa bước vào, đôi mắt long lanh của cô chợt mở to

Phá tan bầu không khí im lặng đó là âm thanh thốt lên của một cô bạn đứng gần cánh cửa lớp cô nàng không khỏi ngưỡng mộ trước dáng vẻ thanh tú của chàng trai

“ a.. A đẹp trai quá đi”

Thêm một vài cô bạn không kìm lòng được mà cũng thốt lên ca ngợi vẻ đẹp đó

Chàng trai vừa bước vào lớp có dáng vẻ cao ráo, tóc tai gọn gàng không quá ngắn cũng không quá dài ngũ quan khuôn mặt vô cùng tinh tế phúc hậu ánh mắt liếc nhìn những người xung quanh mang theo dáng vẻ thư sinh

Cử chỉ đi đứng dịu dàng lướt qua bọn người đang sì sầm bàn tán về cậu

Cậu đi nhanh tới chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống

Uyên Uyên lúc này mới lay lay tay của Tô Nịnh lên tiếng

" Nịnh Nịnh cậu bạn kia trông cũng khá đẹp trai nha, người cậu quen đó..." nói xong Uyên Uyên cũng không nói gì thêm

Tô Nịnh lúc này không nói gì chỉ gật gật đầu với Uyên Uyên đôi mắt hai mí trong veo đang dán chặt trên bóng lưng cậu nam sinh vừa đi ngang qua lúc nãy

Một số nữ sinh thì thầm với nhau về cậu bạn kia Tớ biết hình như cậu ấy tên Yến Tranh thì phải,tớ có biết cậu ấy

phải phải cậu ấy tên Yến Tranh nè các cậu có tin tiếng sét ái tình không? lần đầu tiên gặp cậu ấy mà mình đã thích cậu ấy mất rồi có lẽ vậy, thật sự rất đẹp trai nha,...những lời bày tỏ tình cảm này chẳng phải là quá khích rồi không

Tô Nịnh đứng gần đó tất nhiên nghe thấy được những cuộc trò chuyện bàn luận về cậu nam sinh đó, cô biết rõ nam sinh ấy là ai, từ lúc cậu ấy bước vào lớp cô đã nhận ra đó là Yến Tranh người mà cô đã luôn thích thầm suốt những năm trung học.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play