“ Nè Ý Hiên , bên khu 1 hình như có học sinh mới chuyển tới đó . Nghe bảo vừa đẹp trai , vừa học giỏi , lại còn dành luôn cả cái top 1 bên đó nữa . Ngầu bá cháy! ” Tô Lương vừa nói vừa đẩy đẩy cánh tay đang đặt trên bàn của Ý HIên . Lời nói của cô tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu được sự phấn khích trong lòng .
Ý Hiên quay sang nhìn cô , trên mặt vẫn còn vương chút ý cười sau khi coi đoạn phim ngắn được Việt Trạch gửi đến:" Hả , cậu nói gì cơ? "
Tô Lương:" …Thôi bỏ đi."
“ Vậy tiết học của chúng ta kết thúc tại đây nhé . Các em nhớ về ôn bài kĩ vì ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra 1 tiết nhé! ” Cô Nhã Tịnh vừa nói vừa cho tài liệu vào túi xách.
“ Ui , mệt quá đi . Tại sao mới vào năm học mà đã phải kiểm tra 1 tiết chứ? ” Tô Lương không chút nể nang gì mà nằm thẳng lên trên mặt bàn . Cô định chợp mắt một chút để lấy sức cho tiết học buổi chiều thì đột nhiên bụng cô phát ra một tiếng:" Ùng ục….! " Cô thở dài , lúc quay sang Ý Hiên định nói gì đó thì lại thấy cậu nhìn mình cười . Cô ngượng đỏ cả mặt rồi quay lại vùi mặt vào cánh tay đang đặt trên bàn của mình.
Thấy vậy , Ý Hiên thu lại nụ cười trên môi . Rồi cậu lại lấy bài tập ra định làm một chút thì nhận được tin nhắn của Việt Trạch.
“ Đi , lên sân thượng ăn thôi . Việt trạch nói hôm nay cậu ấy đem nhiều đồ ăn lắm , nên bảo tụi mình lên sân thượng ăn cùng với cậu ấy. ” Ý Hiên vừa nói vừa cho sách vở vào cặp , lúc ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng của cô bạn cùng bàn đâu nữa.
“ Ý Hiên , Tô Lương , tớ ở đây , ở đây nè! ” Việt Trạch ngồi ở một góc của sân thượng , thấy hai người họ thì la to.
Ý Hiên và Tô Lương nghe tiếng gọi thì quay sang , cả 2 người đều bị choáng ngợp bởi những món ăn hấp dẫn được đặt trên sàn.
Ý Hiên là người “ quay trở về hiện thực " đầu tiên liền gõ vào đầu cô nàng Tô Lương một cái rồi nói:" Mau đi thôi."
Trong lúc đang ăn , Tô Lương chợt nhớ ra điều gì đó bèn phấn khích hỏi: “ Này Việt Trạch , nghe bảo lớp cậu có học sinh mới chuyển vào đúng không? ”
“ Ờ hớ.”
“ Đep trai không? ”
“ Không biết.”
“ Ngầu không? ”
“ Không biết.”
“ Hình như vừa vào cậu ấy đã dành được cái top 1 bên cậu rồi có đúng không? ”
“ Chắc vậy.”
Sau khi nhận được vài câu trả lời không mấy “ chú tâm ” của Việt Trạch , Tô Lương tức tối đáp:
“ Sao chung lớp mà cậu cái gì cũng" không biết " với " chắc vậy " vậy."
Việt Trạch cũng quyết không chịu thua , liền đứng lên đấu võ mồm với lại Tô Lương để dành lại công bằng:
“ Cậu làm sao mà biết được , cái lớp tớ học còn rộng hơn cái lớp cậu học ba , bốn lần . Còn nữa , nếu cậu nói cậu ta hạng 1 thì tớ hạng 18 , làm sao mà ở gần nhau được.”
“ Thôi nào các cậu ơi , ăn lẹ đi , gần tới giờ vào học nữa rồi đó.” Ý Hiên vừa nói vừa bất lực nhìn 2 con người thích ganh đua này.
“ Thôi được rồi , lần này tớ sẽ tha cho cậu , cậu liệu hồn đấy! ”
“ Zời , cảm ơn à! ”
“ Bộp! ” Bỗng nhiên có một hộp sữa được ném thẳng vào đầu của Ý Hiên.
“ Trời ơi Ý Hiên , cậu có sao không? ” Tô Lương hốt hoảng rồi nhanh chóng lấy giấy ăn lau cả lưng và tóc cho bạn mình.
“ Tớ không sao , chỉ là một hộp sữa thôi mà.” Ý Hiên nhanh chóng trả lời.
“ Là thằng nào? ” Việt Trạch tức giận quay sang .