Giang Bạc Tự không biết tại sao mọi việc lại thành ra thế này.
Cậu chỉ từ chối một nữ sinh xa lạ mà thôi.
Cậu không ngờ tới nữ sinh ấy lại nhảy lầu.
Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, nói cậu là hung thủ gi*t người.
Tình hình ngày càng nghiêm trọng, ngay cả người bạn tốt nhất cũng lên án cậu, nói từ khi làm bạn với cậu đã gặp rất nhiều chuyện xui xẻo.
Trong ngăn bàn bị nhét rất nhiều giấy ghi những lời ng/uy/ền r/ủ/a.
Ngay cả sách giáo khoa cũng bị người khác ác ý xé nát.
Những ánh mắt hỗn loạn có khinh thường, có cười trên nỗi đau, có căm ghét tựa như băng keo dán kín mũi miệng cậu, khiến cậu không thể thờ nổi.
Cuối cùng, dưới áp lực liên tiếp, cậu không thể không chuyển trường.
Người biết cậu ở ngôi trường mới này không nhiều lắm.
Nhưng vẫn có người biết đến quá khứ của cậu, khi nghe tới cái tên Giang Bạc Tự ánh mắt liền trở nên chứa đầy thâm ý.
Cậu đã không còn quan tâm nữa.
Có lẽ, cậu thật sự giống những lời bọn họ nói, ai tới gần cậu đều sẽ gặp xui xẻo.
Cậu không tình nguyện đem những xui xẻo này cho người khác lần nữa.
Cùng không tình nguyện, tin tường thêm bất kì người nào nữa.
Học kỳ mới bắt đầu được 2 tháng, cậu từ đầu tới cuối không liên hệ với ai cả. Bên người vắng vắng vẻ vẻ.
Cậu vốn cho rằng sẽ tiếp tục như thế đến khi thi đại học xong.
Nhưng lại có một người đột ngột lao vào trong mắt cậu.
Cậu nhận ra người đó, cô ấy tên Hạ Kim Triều.
Cậu có thể nhớ được tên của cô ấy, là bởi một lần tình cờ trông thấy bài thi Vật lý của cô.
Cô ấy dùng phương pháp rất khéo léo giải câu hỏi lớn kia, nhưng cuối cùng lại vì tính sai phép trừ nên đưa ra đáp án sai.
Cậu không hiểu nổi, người thông minh như thế sao lại sai vì một phép trừ được chứ.
Như cách cậu không hiểu nổi tại sao cô ấy lại ngồi bên cạnh cậu.
“Edgar Allan Poe à? Có phẩm chất, cuốn “My uncle Jules” của ông ấy tôi đọc nhiều lần rồi!”
Cậu nhìn cô ấy, im lặng rất lâu, không biết rốt cuộc cô ấy đang làm trò mèo gì.
Cuối cùng chỉ nói một câu “Tôi rất bận” để cho qua.
Cậu không để tâm đến khúc nhạc dạo ấy lắm.
Vài ngày sau, trong trận bóng rổ lớn.
Bởi vì ủy viên thể dục vắng mặt, mấy nam sinh vốn xa cách với cậu trong lớp mời cậu tham gia thi đấu.
Đã rất lâu rồi không có người nào tỏ ra thân thiện với cậu, cho nên cậu cũng không từ chối.
Nhưng trận bóng ấy thua.
Tuy mấy nam sinh ấy không nói, nhưng cậu biết rõ, họ hẳn là thấy hối hận vì mời cậu.
Cậu im lặng rời đi một mình.
Lúc này, Hạ Kim Triều lại xuất hiện.
Cô ấy mua cho cậu một chai nước ngọt, nói mình cố ý đến xem cậu.
Cậu có hơi kinh ngạc.
Nhưng vì không rõ mục đích của cô là gì, vậy nên đề phòng muốn tránh đi.
Nhưng cô ấy vẫn luôn đi theo cậu, không ngừng líu lo.
Dường như, không có ác ý.
Có lẽ cô ấy thực sự chỉ muốn làm bạn với cậu.
Nhưng, người như cậu, sao mà xứng có bạn chứ.
Sau khi xách balo ra khỏi phòng dụng cụ, cậu tình cờ nghe được lời nam sinh kia nói với Hạ Kim Triều: “Tên nhóc đó là Thiên Sát Cô Tinh, ai đụng phải cậu ta coi như người đó xui xẻo, không tin thì cứ thử xem.”
Ánh mắt cậu hơi trầm xuống.
Cậu nghĩ, có lẽ cô sẽ biết khó mà lui.
Mà khi cô ấy quay lại nhìn cậu, chính xác im lặng không nói gì.
Cậu biết ngay mà.
Xách balo trên vai yên lặng đi về phía cổng trường.
Cho rằng nữ sinh ấy sẽ bị dọa chạy.
Nhưng, sau lưng lại vang lên giọng nói trong trẻo của cô.
“Giang Bạc Tự, ngày mai tôi mang bánh đậu đỏ cho cậu.”
Cậu giật mình.
Không dám quay đầu, hòa vào biển người.
Ngày hôm sau, Hạ Kim Triều thật sự mua bánh đậu đỏ cho cậu.
Có lẽ là do chạy vội, trên trán đầy mồ hôi mỏng.
Cậu từ chối theo thói quen.
Cô ấy hơi xấu hổ, im lặng trở về chỗ ngồi.
Sau đó cậu nghe thấy, mấy nam sinh sau lưng đang trào phúng cô ấy.
Bọn họ nói, vì một cái bánh mà xếp hàng tận một giờ, đúng là nhỏ khờ.
Cậu có hơi ngạc nhiên.
Cậu không biết, mấy cái bánh đậu đỏ ấy phải xếp hàng tận một giờ mới mua được.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua.
Lại phát hiện cô ấy ngồi tại chỗ, yên lặng rơi nước mắt.
Nơi nào đó trong lòng hơi rung động.
Cuối cùng, cậu đứng dậy đi tới.
“Cho tôi đi.”
Cậu nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT