Nhan Bố Bố ngồi xổm dưới bàn, xung quanh tối đen. Mới đầu nhóc còn khóc lóc kêu cứu, nhưng dần dần nhóc không còn sợ như vậy nữa, thậm chí cảm thấy nhàm chán mà liên tục gảy chân bàn bên cạnh mình.
Bên ngoài có động tĩnh, lúc ánh sáng rọi vào không gian chật chội thì nhóc khó chịu nheo mắt lại, sau đó thấy bóng dáng thon gầy đứng ngược sáng.
“Nhan Bố Bố, ra đây.” Giọng nói trong trẻo pha chút nghẹn ngào và mệt mỏi vang lên, cái bóng kia vươn tay với cậu.
Hai người nhìn nhau chốc lát, đôi mắt Nhan Bố Bố sáng ngời, nhóc nhỏ giọng kêu: “Cậu chủ ơi.”
Nhóc được ôm ra ngoài, bám chặt vào cổ Phong Sâm, vùi mặt vào đầu vai cậu.
Phong Sâm vừa ôm người ra thì một đợt dư chấn nữa kéo đến, bàn gỗ mà Nhan Bố Bố nấp khi nãy bị đá đè vỡ nát.
Phong Sâm giơ tay bóp vai lưng Nhan Bố Bố: “Đau không?”
Nhan Bố Bố hít mũi rồi lắc đầu: “Không đau ạ.”
Mái tóc xoăn trên đầu nhóc cũng lắc lư theo, nhẹ nhàng cọ vào cổ Phong Sâm. Cậu bóp lần lượt từ cánh tay đến đùi của Nhan Bố Bố, còn đè bụng dưới và ngực nữa.
“Ở đây đau không?”
“Không đau ạ.”
Phong Sâm thả người xuống, Nhan Bố Bố lập tức nắm góc áo cậu, mờ mịt nhìn xung quanh.
Biệt thự biến thành đống đổ nát, tất cả đã thay đổi hoàn toàn, Nhan Bố Bố hoảng sợ hỏi: “Cậu chủ ơi, tụi mình đang ở đâu vậy ạ?”
Phong Sâm khàn giọng đáp: “Chúng ta đang ở nhà, nhưng vừa mới xảy ra động đất nên nhà sập rồi.”
Nhan Bố Bố sững sờ, sau đó lo lắng: “Mẹ em đâu ạ?”
Phong Sâm mím môi không lên tiếng, chỉ nâng mu bàn tay lau mồ hôi trên thái dương.
Nhan Bố Bố kéo góc áo cậu, nài nỉ: “Cậu chủ ơi, em muốn mẹ.”
Vẫn không được đáp lại, Nhan Bố Bố càng nói càng lớn, nhóc túm góc áo Phong Sâm, kéo đến mức cơ thể cậu lung lay.
“Em muốn mẹ, cậu chủ ơi, em muốn mẹ, mẹ em đâu rồi?”
Rốt cuộc Phong Sâm cũng mở miệng: “Tôi không thấy mẹ nhóc, có lẽ cô ấy đi chỗ khác rồi.”
Nhan Bố Bố bướng bỉnh hỏi: “Mẹ em đến nhà chính mà, sao lại đi chỗ khác?”
Sắc mặt Phong Sâm hơi khó coi.
Cậu mới từ sân bay về, đi suốt mấy tiếng đồng hồ, vội đến mức chưa uống được một ngụm nước, cổ họng khô khốc như dính vào nhau, đầu thì choáng váng, tay chân cũng nhũn ra, có lẽ lại sốt nhẹ nữa rồi.
Mới nãy cậu đến nhà chính tìm người thì nhìn thấy thi thể của A Mai và những người khác, đồng thời còn tìm được hộp mật mã mà ba giấu trong căn phòng bị sập, sau đó thì phát hiện ra Nhan Bố Bố ở phòng giúp việc.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, toàn bộ thế giới của cậu đã thay đổi đến long trời lở đất, nỗi sợ hãi trong lòng cậu lúc này không kém hơn Nhan Bố Bố là bao. Song từ nhỏ tính tình cậu đã luôn kiềm chế nên mới ngăn những cảm xúc đó lại được.
Nhan Bố Bố hỏi khiến cậu không biết làm sao, cậu không biết phải trả lời thế nào nên bực bội nói: “Tôi không thấy mẹ nhóc.”
Nhan Bố Bố lại nhìn sang nhà chính, nhóc bình tĩnh nhìn đống đổ nát kia, dường như hiểu ra gì đó nên đôi mắt ầng ậng nước.
“Nhan Bố Bố…”
Nhan Bố Bố tránh khỏi tay Phong Sâm, nhanh chóng chạy qua đó rồi bò lên đống đổ nát, đẩy cây cột trụ dài nhất ra.
Hai chân nhóc dùng lực, gương mặt nhăn nhúm đầy mồ hôi, cái cổ nhỏ cũng nổi chi chít gân xanh. Phong Sâm đứng im nhìn, cho đến khi dư chấn đánh úp lại lần nữa thì cậu mới xông đến đống đổ nát, không nói một lời bế nhóc lên, ôm vào ngực rồi chạy ra khỏi đó.
“Em muốn cứu mẹ! Buông em ra, em muốn cứu mẹ!”
Nhan Bố Bố giãy giụa trong lòng cậu, lớn tiếng gào khóc, hai cái đùi vùng vẫy trượt xuống đất như một con cá trơn lùi. Nhóc chưa từng dùng sức lớn như thế, Phong Sâm sắp không ghìm nổi, thấy mảng bê tông bên cạnh sắp đổ xuống thì cậu lập tức kẹp Nhan Bố Bố dưới nách, chật vật lao đi.
Sau khi tới chỗ đất bằng an toàn thì Phong Sâm buông tay, ném Nhan Bố Bố xuống đất, cậu nhóc lăn nửa vòng rồi tức thì bò dậy chạy về phía đống đổ nát, nhưng bị Phong Sâm nắm cổ áo kéo lại.
Nhan Bố Bố không thoát được bèn quay lại gỡ ngón tay Phong Sâm: “Buông em ra, buông em ra!”
“Nhan Bố Bố, nhóc bình tĩnh chút coi.” Phong Sâm kéo cổ áo nhóc lại, để nhóc ngẩng đầu lên nhìn mình.
“Nhóc không cứu được mẹ nhóc, tôi cũng không cứu được, trên thế giới này không ai có thể cứu cô ấy, đã hết cách rồi, nhóc hiểu chưa?”
Nhan Bố Bố không hiểu.
“Không, em muốn cứu, em muốn cứu mẹ.”
Phong Sâm ấn đầu nhóc vào ngực, cậu thở phì phò, khàn giọng nói: “Nhan Bố Bố, đừng bướng nữa, tôi đã thấy mẹ nhóc, cô ấy đã chết rồi.”
Không gian như thể bị bấm nút tạm dừng, trong nháy mắt, Nhan Bố Bố trở nên cứng đờ. Phong Sâm thử buông tay ra, nhóc lảo đảo lùi về sau hai bước, tựa như không thể hô hấp mà há miệng thở hổn hển, trông rất đau khổ.
Hai người đứng đối mặt, không ai quan tâm tiếng động trầm đục lởn vởn ở sâu trong lòng đất. Phong Sâm liếm đôi môi khô khốc, cậu đảo mắt về phía xa, đột nhiên biến sắc, túm cánh tay Nhan Bố Bố chạy ra ngoài sân.
Nhan Bố Bố thất tha thất thiểu theo sau, nhóc bị Phong Sâm đẩy vào hang động hòn non bộ ở trong vườn rồi cậu cũng chui vào theo.
“Cậu chủ…”
“Đừng nói gì hết.” Phong Sâm đanh giọng quát khẽ ngắt lời nhóc.
Tiếng bước chân vang lên, có ít nhất mười người đang đi về phía hòn non bộ, Phong Sâm dòm ra ngoài qua khe hở, chỉ thấy những họng súng lạnh băng giắt bên hông bọn họ.
“Mau tìm đi, đào ba thước đất cũng phải tìm được cái hộp kia, bảo vệ nói con trai ông ta vừa về, tìm nó luôn cho tôi.”
“Rõ.”
Người đàn ông xa lạ vừa dứt lời thì bên trong biệt thự lập tức vang lên tiếng máy móc khởi động, có cả tiếng gạch bê tông bị ném đi nữa.
Hang động hòn non bộ rất hẹp, hai người im lặng kề sát nhau, nương theo từng đợt dư chấn, hòn non bộ vốn đã đầy vết nứt bắt đầu có cát đá rơi xuống sàn sạt.
“Thượng úy, phát hiện mấy thi thể, xử lý thế nào ạ?”
Phong Sâm cảm giác được cơ thể Nhan Bố Bố trong ngực đột nhiên cứng đờ, vội vàng dùng tay đè vai nhóc lại, ý bảo đừng lên tiếng.
Giọng của người đàn ông xa lạ vang lên: “Thi thể à… tôn trọng người đã khuất, chôn tại chỗ đi.”
“Rõ.”
“Khoan đã!”
Sau một hồi im lặng, Thượng úy nói: “Không đúng, thiếu hai đứa nhóc.”
Phong Sâm nghe vậy, thừa dịp không ai chú ý kéo Nhan Bố Bố ra khỏi hòn non bộ, nấp sau mấy thân cây gần đó rồi lén đi về phía trước.
Mặt trời sắp khuất sau núi, cơ thể hai người cũng không lớn, thấp thoáng dưới bóng cây loang lổ rồi nhanh chóng rời khỏi phạm vi biệt thự.
Nhan Bố Bố không ngừng quay đầu lại, Phong Sâm thấp giọng nói: “Đừng nhìn nữa, đi mau, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm tới.”
Trong không khí dày đặc bụi mù và mùi tanh của bùn đất, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp màn bụi mù, ảm đạm chiếu lên vùng đất đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ khu biệt thự chìm trong tĩnh lặng, đường sá méo lệch, trên mặt đường xuất hiện những vết nứt chằng chịt, một số cây cối đổ rạp xuống đất.
Nhan Bố Bố túm chặt lấy Phong Sâm, lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng cậu sẽ nhắc nhở nhóc chú ý dưới chân, nếu gặp phải vết nứt hơi rộng thì sẽ kẹp nhóc dưới nách xách qua.
Bọn họ không đi về phía cổng biệt thự mà trèo qua hàng rào sắt đổ nát đi vào khu rừng, loạng choạng một đoạn rồi men theo đường mòn xuống núi.
Tới chân núi, Phong Sâm biết nơi này đã an toàn nên dừng chân lại: “Ngồi xuống nghỉ một lát.”
Hai người tìm đại một tảng đá lớn ngồi xuống, Phong Sâm lấy bình nước, vặn nắp rồi đưa Nhan Bố Bố. Cậu nhóc không nhận, hai vai run lên rồi nức nở không ngừng.
Phong Sâm lập tức thu tay về, cúi đầu uống nước.
Nhan Bố Bố trượt khỏi tảng đá, cuộn tròn như quả bóng nằm xuống, mặt áp vào nền đất lạnh lẽo.
“Nhan Bố Bố.” Phong Sâm gọi nhóc một tiếng.
Hàng mi dài của Nhan Bố Bố run run, nhóc nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng nức nở như một con thú nhỏ đang khóc.
Phong Sâm im lặng nhìn nhóc chốc lát rồi đột ngột đứng dậy đi xuống núi. Nhan Bố Bố nghe được động tĩnh thì mở bừng mắt, đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhìn bóng lưng đang đi nhanh về phía xa của Phong Sâm.
Tấm lưng thẳng tắp có hơi gầy của thiếu niên nhanh chóng biến mắt ở chỗ ngoặt.
Nhan Bố Bố nhìn chằm chằm một hồi, sau khi xác nhận cậu không xuất hiện nữa thì lại nằm xuống. Chỉ là chưa được mấy giây, nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra, lăn xuống mũi và thái dương nhem nhuốc rồi rơi xuống đất.
Tiếng khóc ngày càng lớn, nghe mà đau lòng khôn tả, còn kèm theo tiếng gọi mẹ khe khẽ. Nhóc há to miệng, tay gảy cục gạch nhỏ, nước mắt, nước miếng nhỏ lên gạch đá gồ ghề bên dưới.
Khóc một lúc, nhóc bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn chỗ ngoặt, rồi lại thất vọng gục đầu xuống.
Qua hồi lâu, tiếng khóc dần nhỏ lại, xung quanh cũng yên tĩnh theo. Khác với sự yên tĩnh ngày thường, không có tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim kêu, cũng không có tiếng TV loáng thoáng và tiếng ô tô bóp còi. Một sự yên tĩnh đầy chết chóc, tựa như thời gian và không gian cùng nhau dừng lại, không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào cả.
Nhan Bố Bố ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ quan sát xung quanh.
Mặt trời đã khuất sau núi, tia sáng cuối cùng cũng sắp lụi tàn, phía xa không hề có ánh đèn nào cả. Chẳng biết nơi nào truyền đến tiếng chó sủa kéo dài nghe thê lương mà ai oán, hệt như tiếng sói tru trong đêm đen.
Bi thương trong lòng đã bị cơn khủng hoảng xua đi, Nhan Bố Bố cảnh giác nhìn xung quanh.
“Cậu chủ, cậu chủ ơi.” Nhóc khàn giọng kêu hai tiếng về phía đường lớn.
Không nhận được lời hồi đáp, Nhan Bố Bố ngơ ngác ngồi đó. Nhóc hối hận rồi, hối hận đã không đi theo cậu chủ, bây giờ, nhóc cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại mình nhóc, trong lòng đầy tuyệt vọng và hoảng sợ.
Giờ nhóc chỉ còn mỗi cậu chủ để dựa vào thôi, từ khi nhóc có ký ức thì đã biết sau này lớn lên mình sẽ hầu hạ cậu chủ, sẽ đi theo cậu ấy cả đời.
Mẹ không còn nữa, nếu cậu chủ không cần nhóc thì nhóc phải làm gì bây giờ? Nhóc sẽ hầu hạ ai?
Nhan Bố Bố lăn lóc bò dậy rồi chạy nhanh về phía trước, nhóc sợ lắm, nhóc muốn đuổi theo cậu chủ để cậu ấy dẫn mình theo, đi đâu cũng được.
Chỉ cần đừng bỏ nhóc lại.
Nhóc không để ý dưới chân nên ngã oạch một cái, nhưng nhóc không kêu đau mà lăn trên mặt đất rồi nhanh chóng bò dậy, tiếp tục chạy.
Vừa chạy đến chỗ ngoặt mà Phong Sâm biến mất thì nhóc dừng lại.
Dưới tia sáng còn sót lại, có người đang ngồi trên tảng đá, chân dài nửa duỗi nửa gập, hai tay gác sau đầu, hai mắt nhắm hờ. Một bên sườn mặt cậu chìm trong bóng tối, như đang suy tư, lại như đã ngủ, hàng mi buông xuống khẽ run.
Hốc mắt Nhan Bố Bố cay xè, trong lòng trào dâng cảm giác mất rồi tìm được, xen lẫn chút uất ức và chua xót.
“Cậu chủ ơi.” Nhóc nâng ống tay lau mắt, dè dặt gọi một tiếng.
Phong Sâm không đáp lời, nhưng Nhan Bố Bố thấy cậu quay sang nhìn mình.
Nhóc đi từng bước một qua đó rồi ngồi xổm xuống trước người cậu, nhẹ nhàng kéo góc áo và chậm rãi nắm chặt.
Chặt đến mức như sợ cậu đột nhiên chạy mất.
Đôi mắt Nhan Bố Bố sáng lên trong đêm tối, cứ như một chú chó con bị vứt bỏ rồi lại tìm được chủ, vô cùng cẩn thận, rồi lại khó dằn lòng mà gọi một tiếng: “Cậu chủ ơi.”