Chiếc ô ngày mưa

Chapter 4 - Mây Mù


2 tháng


Xin chào, tôi là Phong.

Sau trận mưa rào, trời quang hơn nhưng mây mù thì vẫn giăng đầy trời xanh…

- Hãy đưa chúng tôi đến cửa hàng điện thoại, Rui!

- Điện thoại ư?

- Chứ sao? Cậu vẫn muốn dùng cái điện thoại bấm nút cổ lỗ sĩ đó đến bao giờ?

Vài ba tia năng  xuyên qua cửa kính làm bật lên đôi mắt xanh ngọc lục lung linh của hắn.

- Cậu cứ thoải mái lựa đi, đừng ngại!

- Ừm…

Hắn nói rồi bỏ qua chỗ kia nghe điện thoại, còn tôi thì vẫn đứng trước quầy kính với vô vàn mẫu điện thoại lạ lẫm đối với tôi.

Thật tình thì ai chê tôi hai lúa cũng được. Nhưng thật sự khi nhìn vào đống điện thoại trước mắt,  tôi nghĩ mình sẽ ngất vì nhức đầu mất

- Gì thế, cậu vẫn chưa lựa được sao? Sau khi nghe xong điện thoại, hắn tiến đến và tỏ vẻ bực tức với tôi

- À thì, tôi không biết...Tôi đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng.

- Không có nhiều thời gian đâu! Này cô kia lấy cho cậu ta mẫu như tôi đi.

Chị nhân viên vội lấy một hộp điện thoại để vào giỏ hàng và đưa cho tôi. Hắn ta kêu tôi ra xe trước vì hắn còn phải thanh toán.

Trong lúc tui còn mãi mân mê cái điện thoại IPhone 15 Pro Max thì hắn đã bước vào xe.

- Cậu thích chứ?

- Ừm...Cảm ơn anh!

Hắn cười đểu rồi nhờ anh Rui chở đến địa điểm tiếp theo.

- Tiếp đến là xe. Này cậu thích loại xe nào thế?

- Tôi...tôi cũng không biết.

- Cái gì cũng không biết? Tôi đã bảo là cậu cứ thoải mái đi.

- Không phải tôi ngại hay gì đâu! Vì tôi đi học bằng xe đạp quen rồi. Với lại tui thấy chiếc xe đạp của tôi vẫn dùng ổn nên không cần mua mới đâu

Hắn tỏ vẻ khó chịu. Tay chóng cằm. Mặt thì quay sang hướng khác.

- Sao cũng được, tùy cậu!!

Không phải tôi làm giá hay gì đâu...Thật ra thì tôi vẫn muốn có cho mình một chiếc xe gắn máy nhưng ngẫm thấy chỉ còn một năm 12 là tôi sẽ du học nên thấy cũng không cần thiết. Vả lại, chiếc xe đạp ở nhà cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với tôi. Đó là chiếc xe đạp đổi lại bằng mồ hôi nước mắt của mẹ. Bà mua nó cho tôi vào mùa hè năm ngoái. Vì lẽ đó nên tôi luôn trân trọng nó.

- Vậy thì cậu có muốn sắm áo quần gì không?

Giọng hắn thờ ở. Mắt vẫn nhìn những sự vật trên đường qua kính xe.

- Có, vậy thì phiền anh rồi!

Thoáng chốc, chúng tôi đã đến một shop quần áo. Nơi đây rất lớn. Một trung tâm thời trang sầm uất giữa trung tâm thành phố.

- Này Phong, mày làm gì ở đây vậy?

Bỗng xa truyền lại một tiếng nói quen thuộc. Thì ra là Hoa - người bạn thân của tôi. Hoa là một cô gái xinh đẹp, nó có lấy một mái tóc đen óng ánh, mắt thì đen huyền, môi hồng, là một kiểu nàng thơ mà bao chàng đều mê. Gia đình của nó cũng tựa với hoàn cảnh nhà tôi. Bố mẹ nó li thân từ sớm. Nó sống với bà nội. Nhà nó không khá giả gì mấy nhưng do có một tiệm hoa nhỏ tại lòng thành phố nên cũng đủ trang trải qua ngày. Nó từng nói tiệm hoa đó là do cha mẹ nó dựng nên. Nhưng sau khi li thân họ đều có cuộc sống mới ở nước khác nên tiệm hoa đó do bà và nó trông nôm. Có thể nói chúng tôi như những người tri kỉ đúng nghĩa.  Vì lẽ trước khi dời đến đây thì nhà nó cũng sát vách nhà tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân.  Sau khi chuyển đến trung tâm thành phố do tiệm hoa đã sang tên cho bà nó, chúng tôi vẫn rất đỗi thân thiết do ngày nào cũng gặp nhau ở lớp. À thì có lần tôi nghe rộ tin đồn thì thằng Vũ em tôi và con Hoa nó thích nhau, nhưng tôi cũng không chắc chắn. Ngày đó khi tiễn mẹ và Vũ ra sân bay tôi cũng có điện nhắc khéo để xem thử tin đồn thế nào...Nhưng rốt cuộc nó vẫn không đến. Có lẽ điều đó chỉ là lời đồn miệng thôi.

Nhắc mới nhớ...Shop quần áo ngày nằm gần tiệm hoa của nhỏ Hoa. Ha...Hắn ta thật biết lựa chỗ mà.

- Wow, tao không ngờ mày đổi đời nhanh thiệt đó nhen! Nay nhìn mày bảnh lắm đấy! Đang đi mua đồ hả? Ai kia? Hay là bồ mày hả? Quen trai tây luôn ta...Haha!!!

Nó tỏ vẻ hớn hở như vừa gặp chuyện vui gì vậy. Thật tình thì tánh xấu nhất của nhỏ này là ở chỗ cái miệng loi choi...Tôi đưa tay lên làm kí hiệu im lặng…

- Con lạy! Nghĩ sao vậy! Cha nội này là con trai của dượng tao.

- Ồ ra vậy, nhìn anh ta đẹp trai quá mày ơi.…

- Thôi, vào trong shop với tao đi! Tao sẽ kể sau, ở đây không tiện đâu!

- Có ai nghe đâu mà không tiện với lại tao vô trỏng cũng không có tiền đâu mà mua với bán.

Hắn ta ngước mắt xuống nhìn về chúng tôi với ánh mắt ngờ ngợ. Dường như anh ta không hiểu chúng tôi đang nói gì. Bỗng bước lại và cuối người xuống hỏi chúng tôi.

- Mấy em đang nói gì thế?

- Chả nói gì vậy mày?

Thật tình...thì nhỏ Hoa không hiểu tiếng Anh nên tỏ vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn ta. Nên nhích tay vào thân tôi như ra ám hiệu nhờ tôi tiếp ứng.

Tôi cũng bèn nói cho hắn ta biết về mối quan hệ của tôi với Hoa và ngỏ ý muốn cùng Hoa lựa đồ ở trong shop!

- Vậy sao...Thôi cậu đưa bạn vào trong đi, nhớ lựa cho bạn vài bộ đồ xem như là quà tặng gặp mặt của tôi.

- Thật sao! Cảm ơn anh!

Hắn mỉm cười. Tôi truyền ý của hắn cho Hoa hay. Bạn tôi nó vui mừng và cũng " Thank you!" lia lịa.

Hai tôi dắt tay vào shop. Hoa háo hức nên khi đi qua khuôn cửa kính nó chạy sâu vào trong. Còn tôi thì chậm chậm ngước mắt nhìn hắn như muốn nói lời cảm ơn với hắn. Qua khuôn cửa kính, tôi thấy gương mặt hắn tỏ sát khí. Rồi...hắn ta cầm lấy cành hoa ở đầu xe hơi mà nhỏ bạn tôi gửi nhờ ban nãy. Bất ngờ hắn bẻ nhỏ cành hoa và xé nát nó trong tay sau đó quăng xuống đất. Cuối cùng hắn ta nhổ nước bọt vào cành hoa đó rồi vào lại trong xe.

Gì thế?

Hắn đang làm gì thế?

Tôi hoảng hốt quay người lại bước vào trong. Gã đàn ông bấy giờ khác hoàn toàn với gã đàn ông chiều mưa hôm qua. Sự nhẹ nhàng của hắn ta phút chốc tan biến trong suy nghĩ của tôi. Giờ đây trong tôi lại hiện lên một khoảng sâu rối bời. Hắn ta khi nãy như một con người khác vậy.

Tại sao hắn làm vậy chứ?

- Phong, mày sao vậy?

Tiếng nói sau lưng làm tôi hoảng hốt mà giật người về phía trước. Thì ra là Hoa. Nó nhìn vào mắt tôi dường như đoán được tôi đang lo âu về điều gì đó.

- Gì vậy?  Mày có sao không? Sợ gì hả!?

- À không...Tao hoảng hồn vì mày đó!

Lời nói tôi lộ ra sự ấp úng làm nó càng thêm nghi ngờ.

- Vậy hả...Nè theo tao! Tao mới lựa cho mày bộ này đẹp lắm!

Tôi cứ ngỡ nó sẽ suy xét tôi bằng hàng tá câu hỏi. Mà thôi vậy cũng được. Dù sao không nên để nó biết về chuyện vừa xảy ra...Đặc biệt với một người trân quý hoa cỏ như nó…

- Nè Phong! Kể cho tao nghe về anh mày đi!

Nó dẫn tôi vào một khoảng trống của shop. Vừa lựa đồ vừa rặng hỏi.

- Mày muốn biết sao?

- Chứ sao? Tuy nhìn bề ngoài anh ta có vẻ tốt đấy nhưng chưa chắc mày ơi…

- Ý mày là…

- Thì ban nãy khi tao từ sạp hoa chạy lại, thì thấy anh ta trong cửa kính nhìn ra hướng mày đang chạy lại tao. Cái đáng nói là ánh mắt đó đầy sát khí...Kiểu như đang nhìn kẻ thù vậy…

- Có chuyện đó sao?

- Thật!

Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Rồi tôi bắt đầu kể chuyện hắn cho Hoa nghe.

- Gì chứ? Ông anh mày hách dịch đến vậy à?

- Ừm... Nhưng đối với tao, hắn cũng dịu dàng lắm mày ơi!

Hoa nhìn tôi một hồi lâu.

- Phong à, tao nghĩ là mày nên dè chừng với ông Java đó thì hơn!

- Hả?

- Thì người ta thường nói -"Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời" mà.

Tôi lại nhìn Hoa một lúc lâu.

Trong tôi dường như có một khoảng mây mù che kín cả tâm hồn.

Sau một hồi lâu, chúng tôi đã lựa đồ xong. Tôi bảo Hoa ở đó đợi và ra xe gọi hắn vào thanh toán thì bỗng có một tiếng nói vang lên từ đằng sau:

- Chà! Hai đứa lựa xong rồi à?  Để đó đi anh thanh toán cho!

Tôi và Hoa bất ngờ vì sự xuất hiện xuất hiện của hắn, định tỏ lời hỏi hắn thì hắn cất lời:

- À,  thì anh phải xin nhờ nhà vệ sinh của shop. Do ban nãy anh đã lỡ chạm vào một thứ kinh tởm…

Hoa vẫn vậy, vẫn ngờ nghệch trước lời nói của hắn vì không hiểu hắn nói gì. Còn tôi thì khác. Tôi rất hiểu, rất hiểu là đằng khác. Cành hoa  ban nãy của bạn tôi...Thứ mà người bạn thân của tôi hằng trân quý lại trở nên kinh tởm trong mắt hắn.

- Kinh tởm?

- Đúng vậy...Rất kinh tởm!

Hắn cười khẩy với tôi rồi quay lưng về phía bàn thu ngân. Mặc cho gương mặt lộ rõ sự phẫn nộ của tôi.

- Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu!

Nói rồi tôi bỏ một mạch ra xe. Bỏ lại một loạt chiếc túi xách đồ ở trong shop.

- Này sao cậu lại bỏ đồ lại vậy? Làm tôi và bạn cậu phải vất vả lắm đấy!

- Có chuyện gì vậy Phong?

- Thôi không có gì đâu! Mày về nhà đi có gì tao kể mày sau!

- À mà cái cánh hoa tao để đây khi nãy đâu rồi?

- Chắc gió làm rơi xuống đất, rồi lao công người ta thấy vậy nên dọn!

Tôi cố gượng gạo trả lời. Hoa mỉm cười. Trước khi rời đi, Hoa cũng liên tục nói lời cảm ơn với hắn ta. Thử hỏi nếu nó biết những gì đã xảy ra,  chắc rằng chữ "Thank you" cũng không được thốt lên với vẻ mặt hiền từ đó đâu.

- Cậu muốn mua thêm gì không?

- Không! Làm ơn đưa tôi về!

Tôi trả lời hắn một cách cọc cằn. Nhưng hắn cũng mặc rồi lệnh cho anh Rui đưa tôi về nhà…

Bầu trời lúc này phủ kín mây mù, những đám mây dần ngã đen báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đến…

- Tối nay tôi có hẹn với đối tác! Nên có lẽ sẽ ngủ lại khách sạn. Cậu cứ ngủ trước đi đừng chờ cửa tôi!

Sau lời nói, hắn rời đi một cách nhanh chóng.

Căn phòng khách giờ đầy chỉ còn mình tôi. Một khoảng không lặng yên bao trùm lên nơi đây và cả trong tôi.

Bất giác, tôi bước ra sân nhà. Bầu trời bấy giờ đã tối đen như mực. Mây mù đen xám chần chịt cả một khoảng trời. Thêm vài cơn gió hạ luồng đến từ phía tây làm tôi sực mình vì lạnh buốt. Thế là tôi bước vào trong, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng tôi bỗng trở mình vì một mùi hương xa lạ. Đó là mùi của hắn ta. Mùi hương mang chút thoang thoảng của một gã tài phiệt và mang lấy đậm đà của một gã đàn ông trưởng thành. Nhưng rồi tôi thiếp đi vì quá mệt mỏi…

Ngoài trời cũng đã mưa lúc nào không hay…

Tít Tít Tít

Thì ra là chuông điện thoại của tôi. Là chiếc điện thoại bấm nút của tôi vì khi nãy tôi quên để sim vào cái IPhone mới mua.

Là số của Hoa...Tôi lờ đờ mở mắt vì vẫn còn buồn ngủ…

- Phong, anh mày sẽ giết người mất ...Dừng lại đi mà! Làm ơn Java...!

Lời nói đầy hốt hoảng và sợ hãi của Hoa làm tôi giật mình bật dậy khỏi giường, tôi cố hỏi về sự việc nhưng hình như điện thoại nó đã bị một vật gì tác động và ngất máy.

Sao chứ?

Hắn ta lại làm gì thế?

Hoa?

Java?

Trời mưa ngày một lớn hơn, hơn nữa…

_Còn tiếp_

( Cảm ơn các bạn đã đọc chapter 4. Hẹn gặp lại ở chapter 5 nha - sẽ có nhiều điều thú vị lắm đó ^^)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play