[ Truyện Việt ] Ánh Sáng Trong Sương

Chương 5


2 tháng


                                                    Chương 5: Chúng ta hình như bị theo dõi.

---Cục Cảnh Sát---

Sau khi chia tay mọi người cô và Thanh Trầm đi trước, giờ cô với cậu ta ngồi đây chờ để lấy lời khai. 

Từ sau khi nhìn thấy người phụ nữ đó trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh của ba cô khi chết, mỗi lần như vậy cơn buồn nôn cứ hiện lên, vì ở đây nhiều người nên cô phải nén lại. Và từ khi bắt đầu tới giờ tay cô không ngừng run rẩy, cô đang cố giữ bình tĩnh bằng cách hít thở sâu. Thanh Trầm từ nãy đến giờ vẫn bình thản không có dấu hiệu sợ hãi và tại ngay lúc này đây cậu ta còn có thể vừa nhịp chân vừa lướt điện thoại.

Cậu và cô ngồi trong cục cảnh sát, khi cậu thấy cô ngồi đây nãy giờ chỉ có một tư thế hai tay để lên đùi mặt cúi xuống cậu cảm thấy người bên cạnh cậu có dấu hiệu không ổn. Thấy vậy cậu liền gọi cô, nhưng cô vẫn thất thần như vậy thấy vậy cậu liền đẩy đẩy cô.

“ Thanh Nhiên! Nè!”

Cô hoàng hồn lại hốt hoảng nhìn cậu hỏi: “ Làm gì mà kêu dữ vậy?”

“ Làm gì mà tôi kêu cậu không nghe?!” Thanh Trầm cau mày hỏi.

“ Không có gì.” Cô bình tâm lại trả lời.

“ Không có gì? Cậu sợ?”

“ Ai thấy mà không sợ chứ? Có mình cậu thôi!”” Hình như cô nói hơi to rồi thì phải.

“ Để hai đứa đợi lâu rồi.”  Một anh cảnh sát mặc quần jean và áo khoác jean đen không cài nút bên trong mặc một cái áo thun màu trắng. Anh ta nhìn rất anh tuấn nhưng mà mặt hơi ngả ngớn, anh ta vừa đi ra miệng vừa ngậm điếu thuốc. Anh ta ngồi xuống kéo thùng rác dưới chân dúi điếu thuốc vào chân bàn thảy vào thùng rác.

“ Chào hai đứa , anh là Dương Anh Tú.”

Cô và Thanh Trầm thấy vậy đều đứng dậy “ Chào anh”

Sau khi chào hỏi xong cô và Thanh Trầm tiến hành lấy lời khai.

Sau khi ghi khẩu cung xong anh ta nói:

“ Hiện giờ chưa có kết quả khám nghiệm tử thi nên chưa kết luận được gì. Hai đứa cho anh số điện thoại nếu có vấn đề gì thì báo lại với anh nhé.” Nghe vậy cô và Thanh Trầm liền trao đổi số điện thoại với anh ta.

“ Được rồi nếu không còn vấn đề gì hết để anh đưa hai đứa về” Anh ta vừa nói xong thì điện thoại anh ta reo, anh ta liền đưa dấu hiệu chờ chút rồi ra ngoài.

Trong khi đó, có hai người cảnh sát từ phía ngoài đi vô nói 

“ Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì cô ta bị cưỡng hiếp rồi bị hung thủ sát hại bằng chất độc, theo như tổ pháp y nói thì thời gian nạn nhân chết là gần 2 ngày .”

“ 2 ngày? Sao không ai phát hiện mà giờ mới có người phát hiện.”

“ Theo như lời quản lí ở karaoke đó nói là ngày hôm qua họ chỉ mở cửa vào buổi tối thôi, theo như lời của nhân viên ở đó cũng không có nghe mùi gì kì lạ tôi nghĩ có lẽ mới chết nên không có mùi hôi nên không ai phát hiện vì trước cửa phòng đó có đề bảng bị hư mà”

“ Không những vậy, theo xét nghiệm cô ta còn bị dương tính với ma túy nữa, và cô ta đang....” Tiếng của hai người cảnh sát đó ngày càng xa cô nghe không rõ nữa.

Đúng như những gì Thanh Nhiên nghĩ cô ta bị cưỡng hiếp, nhưng không ngờ lại bị hạ thủ bằng độc, khúc sau cô không nghe được vì hai người họ đã đi xa

“ Cô ta mang thai” Thanh Trầm nhỏ giọng nói với cô.

“ Khôn phải cậu thấy dưới đùi cô ta có máu sao?”

“ Có lẽ vậy” Cô trầm ngâm suy nghĩ.

“ Được rồi anh đưa hai đứa về.” Anh cảnh sát lúc nãy đã quay trở lại.

“ Không cần đâu ạ, em đứa bạn ấy về cũng được” Thanh Trầm liền từ chối.

“ Ổn không đó ?” Anh ta hỏi.

“ Không cần đâu ạ. Em nghĩ anh có việc gấp nên anh cứ đi đi ạ.” Thanh Nhiên nói.

“ Ừm vậy anh gọi xe cho hai đứa.” 

“ Dạ phiền anh rồi ạ.”

Anh ta lấy điện thoại ra đặt xe rồi tiễn hai người họ ra cổng, khi đang chuẩn bị tạm biệt anh ta nhìn kĩ gương mặt của Thanh Nhiên với Thanh Trầm.

“ Sao anh nhìn mặt hai đứa trông quen nhỉ?”

“ Dạ?” Thanh Nhiên nghi hoặc hỏi.

“ Thôi để sau vậy. Xe tới rồi, tạm biệt nhé!” Nói rồi anh ta gấp gáp đi.

Cô và Thanh Trầm lên xe, bác tài hỏi địa chỉ cô chưa kịp nói thì cậu nói nhỏ cho bác tài cô không nghe được.

“ Cậu nói gì thế ?” Cô hỏi.

“ Xíu rồi biết.”

5p sau xe dừng lại, cô và Thanh Trầm đang đứng trước AEON. Gì vậy chời!!

“ Vào thôi”. Thanh Trầm dẫn cô đi vào khu trò chơi,cô vậy mà ngơ ngác cũng đi theo.

Khu trò chơi nằm ở tầng hai,  khi đi thang máy đi lên tới nơi cậu quay đầu hỏi cô:

“ Muốn chơi gì trước tiên?”

“Hả? Chơi gì cũng được. Sao tự nhiên lại đến đây?”

“ Tự nhiên tôi muốn chơi để giải tỏa tâm trạng thôi. Chơi Bowling không ?”

“ Cũng được.”

“ Vậy cậu đứng đây chờ đừng đi lung tung tôi đi lấy thẻ.” Nói rồi cậu xoay người bước đi.

Cô nhìn bóng lưng cậu đi thầm nghĩ  ‘ Cậu ta có gì mà cần giải tỏa vậy?’ cô nhớ nảy giờ có thấy cậu ấy bị gì đâu.

Rất nhanh sau đó thấy cậu ấy chạy lại.

“ Đi thôi.” Đến sàn bowling cậu lại hỏi

“ Cậu trước hay tôi trước?”

“ Không phải cậu cần giải tỏa tâm trạng sao, cậu trước đi để tôi xem trình độ cậu thế nào?” Tôi giở giọng khích bác nói.

“ Hừm, đừng khinh thường người khác, đó không phải là đức tính tốt đâu.” Cậu ta lấy trái banh bowling rồi lại gần kề gần sát mặt tôi nói. Mùi chanh thơm dịu nhẹ từ người cậu ấy phất phơ hòa quyện cùng với hơi ấm của hơi thở làm mặt cô dần có dấu hiệu gia tăng nhiệt độ, nếu để ý kĩ thấy hai tai cô đã bắt đầu hơi ửng đỏ.

“ Bang”. Trên bảng hiển thị 9/10

“ Ồ không tồi, tới tôi!” Thấy Thanh Trầm như vậy máu hơn thua của cô trỗi dậy.

“ Bang” Lần này là xém nữa được 5/10 rồi

“ Lại!!! Tôi muốn lại!” Cô không cam tâm ghét thiệt chớ nãy cô điều chỉnh hướng tay hơi lệch vì lúc nãy tay còn run.

“ Kiểm tra toán 4d được xin kiểm tra lại không?” Cậu ta hờ hững miệng hơi cười nhìn cô nói.

“...”

“Bang”. 10/10

Máaa nó! Cô không cam tâm!!

“ Tới tôi!”

“Bang” Lần này là 8/10. Cô muốn hơn cậu ta.

“ Có tiến bộ rồi đó. Tôi lượt này không chơi nhường cậu đó. Dù gì cũng 10/10 rồi.” Cậu giở giọng khen ngợi  nhưng không mấy thật lòng.

“ Bang”. Lại 8/10

“ Bang”. 9/10

Và lần thứ 10 sau đó....

“Yeahhhh! Cuối cùng cũng làm được rồi đó. Thấy chưa?!” Cô chạy lại nắm lấy vạc áo cậu nắm nắm rồi nhảy cẫng lên ôm cậu.

Khi cô phát hiện mình hơi quá lố ho khan một tiếng xin lỗi. Cậu thấy vậy nhìn cô cười, nhưng không biết sao lại thở phào nhẹ nhỏm.

“ Đi ăn gì không? Coi như thưởng cho cậu?” Thanh Trầm nhìn đồng hồ đã gần 9h rưỡi rồi nảy thấy cô chưa ăn gì mấy, cậu nghĩ chắc cô cũng đói.

“ Không... cần đâu... Đói hả?” Cô nghe vậy liền nghĩ chắc nãy cậu ta không ăn gì nhiều chắc chơi nãy giờ đói rồi.

“ Nhà có cấm cửa không?”

“ Có, 10h là cấm á.”

“ Vậy uống trà sữa ha ? Gần đây có quầy Katinat nè.”

“Ok”

Khoảng 10p sau hai người đứng trước cửa ra vào AEON chờ xe tới.

“ Còn run nữa không?” Bổng nhiên Thanh Trầm đột ngột hỏi cô.

“ Ờ...à..ừm ... hết nảy giờ rồi.” Cô ngập ngừng nói.

“ Tối về ngủ bật nhạc vui vui nghe để tránh bị ám ảnh .” Thanh Trầm nói vậy làm cô hơi hoang mang.

“ Ồ, tôi sẽ không bị ám ảnh đâu. Yên tâm!”

“ Ừ. Đi thôi cô nương.” 

Đến trạm xe buýt hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người ai về  nhà nấy.

Thanh Trầm về đến nhà, thấy trong nhà tối om nhưng mà trong kệ giày xuất hiện một đôi giày tây ít gặp ở nhà nhưng lại rất quen thuộc, cậu nghĩ có lẻ là ba cậu hôm nay được về.

Thanh Trầm vào nhà cũng không bật đèn quen đường quen lối rẻ vào bếp rót cốc nước uống rồi về phòng.

Nhà cậu thuộc dạng cũng không gọi là giàu có nhưng mà đủ ăn đủ mặc, nhà cậu ở khu chung cư VinHome hai phòng ngủ. 

“ Ting!” Tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên.

Cậu nhìn dòng tin nhắn miệng nhếch lên, rồi ấn gửi gì đó để điện thoại trên bàn học rồi đi tắm.

--- Nhà Thanh Nhiên---

“ Thưa ông bà cháu mới về!” Cô vào nhà thấy ông bà cô đang ngồi tivi ở phòng khách.

“ Về rồi đấy à?” Ông cô nghe vậy liền hỏi. Còn bà cô thì đang xem phim cổ trang khóc thúc thíc nên không để ý đến cô. Cô thấy vậy liền trêu: “ Bà à! Cháu biết bà mấy tiếng không gặp nhau nên giờ thấy cháu về bà xúc động khóc mà. Uiiidaaa... sao bà chọi cháu?” Thấy đứa cháu ngoại trời đánh phá đám nên bà lẫy cái gối quăng vào đầu cô rồi liếc xéo cô.

“ Đúng là bà chỉ có mỗi ông trên thế giới này chịu được tính bà thôi.” Nói rồi cô chạy vèo lên phòng đóng cửa lại.

“Thanh Nhiên!! Mày có giỏi thì xuống đây cho tao.”

-----

*Cạch. Tiếng cửa kéo phòng tắm được mở ra.

Thanh Nhiên bước ra với khăn tắm màu hồng đang được quấn trên người và trên đầu cô, cô tiến tới tủ đầu giường lấy máy sấy tóc, cầm đem lại bàn trang điểm. Cô vừa sấy vừa ngâm nga hát, bỗng giữa chừng cô bổng nhớ điều gì đó, cô lấy điện thoại trên bàn học nhắn một tin.

Thanh Nhiên: “ Hồi nãy trong quán karaoke cậu nói về cho tôi nghe gì đó  đúng ko?”

Thanh Trầm: “ Hình như vậy.”

Thanh Nhiên: “ Là gì vậy?”

Thanh Trầm: “ Cầu xin đi”

Thanh Nhiên: “ Cái gì? Mơ à!”

Thanh Trầm : “ Được thôi! Bye”

Thanh Nhiên: “ Chờ đã!Làm gì gấp vậy?”

Thanh Trầm: “ Gì nữa? Tôi còn học bài.”

Thanh Nhiên: “ Năn nỉ anh Trầm đó, em hơi tò mò hong biết anh Trầm có thể cho em nghe hong ạ?”

Thanh Trầm: [ Voice chat]

Thanh Nhiên: “ Này... tôi hát hả?”

Thanh Trầm: “ Cậu thấy hôm nay tôi có lên hát à? Bye và thành thật xin lỗi vì đã vì cậu thất vọng.”

Gì vậy trời?! Cô không ngờ... huhu. Áaaaaaa

Bà ngoại ở lầu dưới ở lầu dưới nghe giọng cô  quát “ Tối rồi bớt điên lại cho hàng xóm với tao và ông mày ngủ!”

“…”

---Trạm xe buýt---

Thanh Trầm hôm nay đi sớm chờ xe buýt cậu vừa đứng vừa xem đồng hồ như đang chờ ai đó, khi cậu quay đầu lại thấy Thanh Nhiên bước ra khu nhà với vẻ mặt như cái bánh bao thiêu. Thấy cô đi lại nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.

Thanh Trầm nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu

“ Sao trông ủ rủ vậy?” Thanh Trầm hỏi.

“ Ai mượn cậu gửi vậy?” Thanh Nhiên giở giọng oán trách.

“ Muốn xem lại đoạn tin nhắn hôm qua ai năn nỉ hả”

“ Thanh Trầm!!!!!” Cô tức giận quánh ngay lưng cậu một cái.

“ Hazz, đúng là ông bà xưa nói không sai ha.” Mặt cậu kề sát vào tai cô nói.

“ Sự thật thường mất lòng.”

“ Hà Thanh Trầm!!!”

Thấy xe buýt vừa tới là cậu nhào lên liền, cô thấy vậy cũng nhào lên theo đưa tiền rồi chạy xuống chỗ Thanh Trầm đấm vào lưng cậu rồi nhéo hông cậu.

“ Uiiii... Thanh Nhiên”

Hôm nay thứ 7 nhưng cũng đông như mọi ngày. Hôm nay cô và Thanh Trầm ngồi ghế đôi ở sát cửa sổ vì nảy Thanh Trầm vì chạy trốn cô nên nghĩ ngồi vậy cô sẽ nào dám ngồi chung với cậu. Ai mà ngờ!? Giờ đông người vậy.

“ Nè! Xin lỗi.” Thanh Trầm thấy cô ngồi cứ mếu mếu, bỗng thấy mình hơi có lỗi nên xuống nước mặc dù cậu không biết mình làm gì sai.

“ Thôi khỏi. Đáng lẽ phải cảm ơn cậu mới phải...Nhưng mà....” Cô ủ rủ mếu máo nói.

“ Cậu có biết...cậu đã phá vỡ ước mơ của tôi không...thật quá đáng”

Thanh Trầm bổng dưng nghĩ tự nhiên có cảm giác được làm ‘ siêu anh hùng’ vì mình đã ngăn chặn được c thảm họa trong tương lai.

“ Đừng buồn mà.” Cậu an ủi cô.

“ Cậu biết tối qua tôi không ngủ được không? Hả! Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến cái giọng hát của tôi.” Thanh Nhiên dở giọng ai oán.

Cậu ho khan. Cô liếc xéo cậu một cái.

“ Vậy...Tối qua cậu có học bài không? Hôm nay trả bài sinh với hóa.”

“...” Máaaa

“ Tiết sinh tiết đầu liếc sơ đi. Còn hóa tiết 3 lận ra chơi rồi học.” Nhìn là biết nhỏ này chưa học rồi, cậu nghĩ cùng do cậu nên người ta không nhớ nên cậu nhắc nhở nhẹ.

“Kịp không?” Cô ngơ ngác hỏi.

“ Còn 5p nữa mới tới trường, với hôm nay đi sớm mà lo gì?”

“ Nhưng tôi chưa ăn sáng” Thanh Nhiên nói. Vì hôm nay cô dậy sớm nên ông bà cô chưa dậy do tối qua bà cô xem phim khóc quá nên hôm nay dậy muộn.

“ Vậy tôi với cậu vào GS25 gần trường trước đi. Tôi cũng chưa ăn sáng cậu có thể ở đó vừa ăn sáng vừa học.”

“ Cũng được.” Nói rồi cô vội lấy tài liệu sinh ra nhìn nội dung bài, haha không dài lắm chỉ 2 tờ giấy a4 thôi , kình chá nà cô giờ chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Cô lấy tai nghe bluetooth ra bật điện thoại lên bắt đầu bật chế độ tập trung.Thanh Trầm nhìn một loạt động tác của cô thì nhoẽn miệng cười, rồi cậu cũng lấy tai nghe của mình ra nghe nhạc.

---Tới trạm xe buýt gần trường---

Thanh Nhiên bỏ tài liệu vào balo, cô nhìn sang Thanh Trầm thấy cậu đang ngủ liền vỗ vai cậu, thấy cậu không tỉnh cô lay người cậu lần nữa, mắt cậu lim dim mơ màng mở mắt thấy khuôn mặt của một cô gái đang nhìn cậu với đôi mắt to tròn với  khuôn mặt tựa như tiên nữ đó đang nhìn cậu. Cậu thẩn thờ nhìn cô không biết đây là thật hay ảo, khi nhận thức được điều gì đang xảy ra cậu thu lại vẻ mặt đó trở lại vẻ mặt trầm tĩnh hằng ngày.

“ Đi thôi.” Thanh Trầm bình tĩnh lại lấy tai nghe xuống cất vào balo rồi bảo cô xuống.

Thanh Nhiên lần đầu tiên thấy cậu trưng vẻ mặt như vậy nhìn cô, lúc đó cũng khá là ừm nhìn cũng đáng yêu ghê!

Hai người đi vào GS25, mỗi người đều đi vào lựa đồ ăn Thanh Nhiên lấy một phần tokpoki với 1 chai trà xanh, còn Thanh Trầm lấy một phần sandwich và một chai nước suối. Rồi lần lượt ngồi vào bàn gần đó, Thanh Nhiên vừa ăn vừa cố nhét chữ vô đầu nhưng vì đang ăn nên không vào được bao nhiêu còn Thanh Trầm vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Ăn xong Thanh Trầm uống ngụm nước rồi cất chai nước vào balo, nhìn sang cô hỏi:

“ Muốn vào trường chưa?”

“ Hửm? Giờ cậu vào sao?”

“ Nếu cậu muốn ngồi đây đợi 6h40 rồi vào luôn thì tôi ngồi đây đợi vào chung.”

“ Nay tốt dữ!” Tự nhiên hôm nay thấy Thanh Trầm hơi ít trầm thì phải.

“ Rộtttt” Cô kéo một hơi hết chai trà xanh, rồi tự giác cầm rác của cô và Thanh Trầm đem bỏ thùng rác.

“ Vậy cậu ngồi chơi điện thoại đi khoảng 38 40 rồi vô” Thấy bản thân làm phiền nên cô như vậy để lấy lòng vậy.

*6h39, cô thấy mình học vậy cũng ổn rồi chắc không sao đâu dù gì chưa chắc đã là cô đúng không? Nên cô gấp tài liệu lại gỡ tai nghe ra, rồi đá nhẹ vào chân Thanh Trầm nói:

“ Để cậu đợi lâu rồi, đi thôi.”

“ Ừ, đi thôi.”

Cô với Thanh Trầm cùng nhau đi vào trường, cô vừa đi thì hỏi : “ Hóa học nhiều không?”

“Ừm cũng không dài lắm, Học cái chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ hôm bữa  với mấy cái lý thuyết.” Thanh Trầm nói.

“ Chuỗi mấy cái?”

“ 12 cái” 

“ Móaaaa. Haha chắc gì hôm nay đã là tôi trả bài đúng không?” Thanh Nhiên hi vọng vậy.

“ Ừm, tôi nghĩ cậu nên mong như vậy đi.”

---Giờ ra chơi----

Mọi người đều đang trên đường đi đến cantin trường, đám Thúy Ngân, Lan Anh, Đăng Khôi, Hoàng Minh đi đằng trước đang cười đùa Tuấn Anh đi đằng sau bọn họ cũng nhảy lên giỡn chung còn Thanh Nhiên, Thanh Trầm đi đằng sau.

Thanh Nhiên nói với Thanh Trầm: “ Tiết sinh hôm nay thuận lợi tôi không trả bài, hehe.”

Thanh Trầm: “ Ừ, chúc đầu xuôi đuôi lọt.”

“ Thanh Nhiên ăn gì không hôm nay tao bao mày? Hôm nay mày sao vậy? Sao hôm nay mặt ủ rủ vậy?” Thúy Ngân quay lại khoác tay cô hỏi.

Giờ Thanh Nhiên nhìn lại Thúy Ngân cứ có cảm giác như bấy lâu nay mình bị lừa dối ấy, cứ uất ức kiểu gì. Cô gở tay Thúy Ngân ra nói: “ Thôi khỏi, nãy tao ăn sáng còn no.”

“ Mày nay sao vậy?” Thúy Ngân nhìn sắc mặt lo lắng hỏi.

“ Đừng nói chuyện hôm qua...”

“ Không phải! Tao không có nhớ.” Thanh Nhiên sợ Thúy Ngân hiểu lầm nên vội phản bác.

“ Ừ. Vậy thì tốt.” Thúy Ngân nghe vậy thì thở phào. Nhưng Thanh Trầm đứng một bên hơi nhíu mày.

“ Tụi bây ăn gì mua đi, tao lại bàn đằng kia trước tao chưa học hóa nên phải tranh thủ.” Thanh Nhiên chỉ lại bàn đằng kia nói, rồi quay lưng đi.

Thanh Nhiên kiếm bàn dài trống ngồi, cô vừa ngồi xuống thấy có bóng người ngồi xuống trước mặt cô.

“ Thanh Trầm? Không ăn gì sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“ Nãy ăn còn no” Anh trả lời.

“ Ồ” Tự nhiên nhìn Thanh Trầm với vẻ mặt như mọi ngày muốn nhìn lại vẻ mặt thẩn thờ lúc nảy của cậu ta ghê, sao nãy cô không chụp lại ta. Tiếc ghê!

“ Thanh Nhiên?  Tôi biết tôi đẹp trai rồi nên là không cần thể hiện rõ sự si mê vậy đâu” Thanh Trầm thản nhiên nói.

“ Hơ, ai nói tôi si mê cậu? Sỉ vừa thôi!” Nghĩ sao vậy, nghĩ sao bảo cô si mê cậu ta!? Mặc dù đẹp trai thật. Nhưng sẽ không bao giờ!

“ Học được nhiêu rồi.” Thanh Trầm thấy cô đang cặm cụi ghi đầy mấy cái phản ứng ra giấy thì hỏi.

“ Còn 4 cái nữa, chắc kịp.”

“ Ừm, chuyện  hôm qua có làm cậu ám ảnh không?” Đột nhiên Thanh Trầm hỏi việc này làm cô bị hẫng một nhịp.

Cô vẫn cặm cụi ghi  mấy cái phản ứng hóa học trả lời “ Không có” nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến cha cô khi ấy... 

“ Hôm qua tốn tiền dẫn cậu đi chơi bowling tưởng cậu ám ảnh với chuyện cứ thua tôi mãi chứ?” Thanh Trầm không biết cô còn ám ảnh chuyện tối qua ở karaoke không, nhưng cậu hỏi mé mé như vậy nhìn cách trả lời như vậy là cậu đã hiểu....

“ Thanh Trầm! Hôm nay không muốn sống à? Cứ thích kiếm chuyện vậy? Hôm qua cuối cùng tôi cũng vô 10 chai nha!” Thanh Nhiên tưởng cậu ta nói chuyện của karaoke, nghe cậu bẻ lại như vậy máu của cô bắt đầu thấy nóng nóng lên rồi.

“ Nè, hai bây sao kiếm chuyện rồi?” Đám Hoàng Minh mua đồ ăn xong đang đi lại.

“ À...” Thanh Nhiên nhanh nhảu che miệng Thanh Trầm lại nói khẻ vào tai cậu với giọng dữ dằn.

“ Nín!”

 Rồi cô nhanh chóng rút tay về, ngồi lại vào chỗ mình nói: “ Không có gì. Mới sáng sớm cậu ta kiếm chuyện với tôi chứ gì.” 

“ Tụi bây mua gì nhiều thế?” Thanh Nhiên bẻ lái sang chuyện khác.

“ Tại sáng nay chưa ăn nên tụi tao mua nhiều thôi.”

“ Vậy ăn đi tao học tiếp đây.” Khi cô cầm bút viết tiếp mấy cái phản ứng, cảm thấy lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm nơi nào đó, khiến cô không thể nào tập trung được làm tai cô hơi ửng đỏ mày cô hơi nhíu lại và ai đó trong bàn đó nhìn thấy điều đó thì mỉm cười.

---- Trên đường đến trạm chờ xe buýt---

Cô và Thanh Trầm ra về tạm biệt đám Thúy Ngân, Tuấn Anh rồi đi bộ đến trạm xe buýt. Cổng trường giờ ra về rất đông, giờ này là giờ trưa dòng người đông đúc người nào cũng muốn mong về nhà thật nhanh. Và trong đám người đó có người lẫn trong đám đông đang tìm kiếm gì đó với hành động khó đoán.

“ Yeahh, hôm nay tôi cảm thấy thật may mắn vì không kiểm tra miệng môn nào cả haha” Thanh Nhiên đang cười nói với Thanh Trầm trên đường đi bộ ra trạm xe buýt.

“ Ừ, Chúc mừng.” Thanh Trầm vẫn nét mặt như không có gì nhạt nhẽo trả lời. 

“ Một tháng đầu, chưa có học buổi chiều hả?” Thanh Trầm hỏi.

“Đúng vậy, theo tôi nghĩ là vậy thể dục với quốc phòng tuần sau cũng chuyển thành buổi chiều luôn.” Bỗng nhiên Thanh Nhiên đang đi phía bên ngoài bị Thanh Trầm đẩy vào phía bên trong.

“ Chúng ta hình như bị theo dõi.” Thanh Trầm bình tĩnh nói như không có chuyện gì nhưng hơi hạ giọng xuống.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play