[ Truyện Việt ] Ánh Sáng Trong Sương

Chương 3


2 tháng


                                              Chương 3: Em Muốn Học Pháp Y.

“ Cạch”.

“ Bà ơi con về rồi nè” Thanh Nhiên mở cửa vào nhà đùm đùm đề đề mấy bọc nilon.

“ Mày về rồi đấy à. Nhanh nhanh đem vô đây cho tao, rồi thay đồ tắm rửa rồi xuống đây phụ tao.” Bà đang đứng trong bếp bận rộn hối thúc cô.

“Vâng.” Nói rồi cô đem đồ bỏ vào trong bếp rồi lên lầu đi tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, cô đang vừa bước ra với cái áo babytee xanh coban phối với quần ống rộng màu đen càng làm tôn là da trắng của cô hơn. Cô đến bên tủ cạnh giường lấy cái máy sấy tóc nhìn lên đầu tủ là hình của ba mẹ, anh trai và cô, cô lúc đó đã 8t còn anh cô thì 12t bốn người đều đang cười rất tươi có thể thấy được niềm hạnh phúc trong bức ảnh đó.

Sấy tóc xong cô xuống lầu, thấy anh trai cô đang giúp bà dọn bàn ra để chuẩn bị cúng.

“ Anh hai”. Cô tiến lại cũng phụ giúp bà một tay.

“Mới tắm xong đấy à.” Anh trai cô trước đây là người rất là quậy đánh lộn, chửi thề, thành tích học thì nát bét nhưng được cái mã đẹp trai và đặc biệt rất hay bắt bẻ và chọc cô, nhưng từ sau khi ba mẹ cô mất anh cô như biến thành một con người khác vậy phải nói là trưởng thành sau đêm giông.

“ Vâng.”

“ Hôm nay mày đi học sao rồi ?” Anh nhớ hôm nay là ngày đầu đến trường liền hỏi.

“ Cũng ổn ạ.”

“ Mày năm nay học ban tự nhiên là sau này muốn học ngành gì?”

“ Học Y ạ”

“Y?” Anh hơi ngạc nhiên về ý định này của cô.

“ Xác định được tính vô trường gì chưa?”

“ Cái này...Hôm nay anh về em cũng tính nói với anh việc này, nhưng để ăn xong rồi bàn sau đi ạ”

“ Ừm được” Thanh Hoài vừa đáp xong thì nghe tiếng chuông cửa cô định xung phong đi mở thì anh cô đã đi ra trước.

“ Mợ ba, cậu ba,Phương Uyên” 

“ Thanh Hoài đấy à, lâu rồi không gặp nay lớn quá”

“ Da, mời cậu ba mợ ba với Phương Uyên vào nhà ngồi ạ” Anh lễ phép mời cậu mợ và con gái của họ vào nhà.

“Cậu ba, mợ ba, Phương Uyên ạ”Thanh Nhiên thấy họ vào nhà nhanh nhảu ra chào.

“ Thưa mẹ mới về” 

“Vợ chồng bây về rồi à”

“ Dạ, mẹ cần con phụ gì không ạ?”

“ Vậy, con giúp mẹ bày mấy món này ra đĩa đi, còn thằng Thương ra ngoài sân phụ ba mày nướng đồ đi, còn hai đứa Thanh Nhiên với Phương Uyên đi soạn đồ cúng đi hai đứa bây đi đốt giấy cúng đi”

“ Dạ vâng”

Khoảng một tiếng sau thì cúng xong, mọi người trong nhà đều đang tụ họp trên bàn ăn đang vui vẻ cùng nói chuyện thỉnh thoảng lại kể về cha mẹ cô, mỗi lần nghe về cha mẹ cô thì lòng cô lại lặng xuống. Anh trai cô thấy mỗi lần như vậy đều gắp đồ ăn bỏ vào chén cô, ngước mắt đối diện nhìn anh mỗi lần định nói gì đó anh ấy lại ra hiệu bảo cô ăn đi. 

Cô biết anh cô còn khó chịu hơn cô gấp nhiều lần, vì khi cha mẹ cô mất anh cô đang học trường chuyên nội trú nên không thể về được khi nghe tin anh được về nhà nghe cô kể lại. Trong những ngày đám tang cha mẹ ngoại trừ lúc liệm và khi chôn thì hầu như anh ấy đều nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Đến khi chôn cất cha mẹ cô về anh cô lại nhốt mình trong phòng, nhưng lần này cô nhất quyết không để anh cô nhốt mình trong đó nữa cô nhất quyết muốn vào cùng anh trai mình, anh cũng mặc kệ cô lúc đó vì quá bức xúc anh trai mình cũng như cảm xúc dồn nén trong những ngày qua bắt đầu tuôn trào ra.

“ Anh cứ định như vậy cả đời sao? Làm như chỉ mình anh biết buồn chắc?! Mấy ngày nay em cũng buồn cũng đau cũng khổ  như anh thôi. Em biết anh không thể chấp nhận nổi nhưng cũng phải để ý đến bản thân mình một chút chứ?! Anh như vậy... lỡ đâu... còn mình em thì em phải biết sống làm sao đây hả?”

Lúc đó không biết vì sao khi nghe những cảm xúc vỡ òa của cô anh lại ôm cô, hai anh em cứ như vậy ôm nhau khóc anh trai cô vừa buông lời  “ xin lỗi” thì liền ngất 2 ngày liền và cũng từ đó về sau anh cô trở thành người đàn ông trưởng thành như ngày hôm nay.

Tíng... tong. Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng hồi ức của cô, nghe tiếng chuông cô xung phong đi mở cửa. Ra mở cửa nhìn người quần tây, áo sơ mi trắng tươm tất cùng đôi giày da ngũ quan sắc xảo trên miệng đang nở một nụ cười, trên tay là một thùng trái cây, ồ, đây chẳng phải ông anh họ ở nước ngoài của cô đây sao?

“ Anh Viễn! Sao giờ mới đến?”

“ Thanh Nhiên đấy à, nay lớn ghê ha”. Dáng vẻ anh ta luôn như vậy lúc nào với ai cũng niềm nở hớn hở.

“ Anh vào nhanh đi, mọi người ăn nảy giờ rồi đó”

“ Chào ông bà ngoại, chào cậu ba mợ ba, anh Hoài, Phương Uyên” Chí Viễn vừa bước vào nhà đã nhiệt tình chào mọi người. Bà cô thấy vậy chỉ anh ấy để thùng nước trong bếp rồi bảo rửa mặt rửa tay rồi ra đây ăn. Anh ấy rửa tay xong, kéo ghế ngồi xuống kế bên cô.Ông cô thấy anh ngồi xuống liền hỏi:

“Ba mẹ con không về à?” Mẹ Chí Viễn là con gái út trong nhà ngoại cô, từ sau khi cha mẹ cô mất có thể vì những nỗi đau buồn cứ chồng chất lên nhau, vì trước khi ba mẹ cô mất hai người họ mất một đứa con chắc cũng vì vậy mà  di cư sang Anh sinh sống, anh ta cũng vậy.

“ Dạ không ạ, mẹ con bệnh nên không về ạ, ba mẹ bảo con về đây ạ.” Chí Viễn mỉm cười trả lời.

“ Vậy à? Có sao không?” Bà cô nghe vậy thì sốt sắn hỏi.

“ Dạ không sao đâu ngoại, vẫn ổn ạ, mẹ con chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc nhiều thôi ạ”

“ À. Con nhớ bảo nó nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé, cũng bảo nó...đã bao năm rồi nếu buông bỏ được thì cứ buông bỏ thôi”

“ Dạ, ngoại yên tâm đi nhé con sẽ nhắn lại ạ.”

Sau bữa cơm mọi người dời ra phòng khách nói chuyện rơm rả, cô và anh trai cô thì rửa chén.

“ Sao nay mày lại muốn học y?” Thanh Hoài hỏi.

“ Đương nhiên là vì thích ạ?”

“ Thích? Hay muốn giống ba mẹ?”

“ Em không tính đi mấy cái như cha mẹ, em muốn...ưmm... em muốn theo pháp y.” Cô ngập ngừng trả lời anh.

“ Pháp Y?” Rửa chén xong anh cô sắp chén vào thao rồi bưng thao vào nhà bếp bảo cô vào phòng anh chờ.

Một lát sau, anh cô vào khoan thai ngồi vào bàn làm việc, cô đang ngồi trên giường anh vừa xem điện thoại vừa chờ anh, thấy vậy cô kéo ghế ngồi đối diện anh.

“ Anh hai, em muốn xin đi du học.”

Thanh Hoài hơi sửng sốt khi nghe quyết định này của cô anh hỏi 

“ Vì sao muốn du học pháp y? Nếu là vì lí do cái chết của ba mẹ thì anh không đồng ý.”

Cô biết ngay anh cô sẽ nghĩ như vậy mà.

“ Không phải, cái chết của cha mẹ năm đó không phải được điều tra rõ ràng rồi sao, lúc trước em xem một cuốn sách về pháp y thấy công việc đó rất ngầu nên em thấy thích thôi.”

“ Thật?” Anh nghi ngờ hỏi.

“ Đương nhiên rồi”

“Vậy muốn đi du học ở đâu?”

“ Amsterdam, Hà Lan ạ”

“ Quyết tâm rồi?”

“ Quyết tâm ạ, anh không thấy dạo gần đây phòng em toàn là mấy cuốn sách chuyên ngành này sao.” Mấy năm nay, từ khi cô tìm hiểu về pháp y cô nghi ngờ cái chết của ba cô có vấn đề, từ sau khi thi tuyển sinh 10 xong nguyên mùa hè năm đó, cô luôn mài mò với những cuốn sách chuyên về lĩnh vực này phòng cô hiện giờ có rất nhiều sách liên quan đến pháp y.

“ Hmm, nhưng mà nghề này rất nguy hiểm, để anh mày suy nghĩ đã” 

“ Vậy không gì nữa em đi ra nha.”

“Ừm”

________________________________________________________________________

Nếu bạn nào đọc mà chưa thấy cảm giác trinh thám thì đừng vội drop nhé.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play