Cuối cùng cũng được về nhà, mấy ngày nay Nữu vẫn không ngủ ngon giấc, cô viết chữ, nghĩ đến Cường Tử, vì sao Cường Tử không viết thư cho cô, lần này Cường Tử đi mà chẳng có lấy một phong thư nào cả. Cô hỏi Đào, hỏi mẹ, bọn họ đều nói mấy ngày nữa là hắn sẽ trở về thôi, Cường Tử bận việc. Nhưng cô không tin, Cường Tử đã bảo cô phải viết thư cho hắn sau ba ngày, nhưng thầy Vương không hề đến đây.
Thầy Vương, đã lâu rồi không đến.
Thầy Vương, trong tiệc rượu đầy tháng, anh ta cứ suy nghĩ mãi, quyết định không đi, người đàn ông kia như một gã hoang dại, nhất định Tú Lệ đã chịu rất nhiều ấm ức, Không có tự do, không có quyền tự quyết, một người phụ nữ bị áp bức, nếu anh ta mà đến sẽ chỉ mang thêm nhiều phiền toái cho Tú Lệ.
Nhưng anh ta cũng nghe nói Nữu sắp phải đi, dù sao anh ta cũng phải tạm biệt, nhất định phải tạm biệt.
Người phụ nữ này, cứ như vậy tiến vào lòng anh ta, in sâu trong đó, 43 phong thư anh ta đã viết, có những lời của riêng mình, cũng có những tình cảm không thể nói rõ.
Hết tiết học, mặt trời vẫn còn kiêu ngạo treo ở chân trời.
Thầy Vương lau mồ hôi, vén rèm cửa lên hỏi, có ai ở nhà không?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT