Sau khi ăn xong một bữa trưa no nê, hai người cũng đã nghỉ ngơi đủ. Chiếc ba lô hình heo con có thể thấy rõ đã gầy đi nhiều, dáng người tròn trĩnh trước kia giờ trở nên mảnh mai hơn hẳn. Bên trong nó chỉ còn lại hai chai nước nhỏ, mấy quả vải hái được cũng đã ăn hết, chỉ còn việc dọn dẹp một chút và chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Thêm khoảng nửa giờ trôi qua, trước mắt Kiều Nại và Hình Sâm cảnh bờ biển hiện ra một lần nữa. Nhờ vết xe đổ từ lần trước, hai người đã tích lũy được kinh nghiệm và nhanh chóng tìm thấy được chiếc lều trại nhỏ có đỉnh màu xanh, đồng thời họ cũng nhìn thấy Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn đang ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ nhỏ.
So sánh ba chiếc lều của ba nhóm khách mời thì chiếc này thực sự rất nhỏ bé, ngay cả chiếc ghế gỗ nhỏ cũng là loại hình chữ nhật thấp nhất. Rõ ràng chỉ một ngày không gặp thôi mà hai người như thể bị nhiễm chứng “xanh xao vàng vọt” gì vậy, nhìn mắt thường cũng có thể thấy như già đi chục tuổi. Biết trước đó họ đã chuẩn bị bánh quy nén nên chắc không đến nỗi bị đói, nhưng nhìn tình trạng hiện tại lại giống như bị đả kích tinh thần, toàn thân không có sức lực như thể thức trắng đêm.
Trên thực tế, đối với Từ Giai Mạn mà nói thì quả thật không khác gì thức trắng đêm cả, bởi vì cái nơi bé tí này hoàn toàn không đủ cho Sầm Lâm Vũ lăn lộn :)
[Haha, tội nghiệp quá!]
[Hai người đúng là chạy nạn đến đây]
[Người còn đấy nhưng hồn đã bay mất rồi!]

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play