Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Chương 1


2 tháng


Truyện không liên quan đến vấn đề lịch sử hay chính trị. Tất cả các nhân vật đều là hư cấu. Mong mọi người đọc để giải trí và không cần đối chiếu với lịch sử và thực tế. Một số dữ kiện và địa điểm trong truyện là thật chỉ là do tác giả muốn tăng cảm giác chân thật cho bối cảnh truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

“Cậu hai, cậu hay tin thằng nô Tứ hay đi theo mách lẻo với bà cả nay nó đục khoét công quý lấy hơn một trăm đồng đại dương trốn đi rồi.” Thằng Bư hớt hãi chạy vào báo tin, chưa kịp đứng lại lấy hơi nó bô bô nói lớn. Nó biết tính khí cậu hai nhà nó, vậy nên nó sợ, nó lo. Nó sợ cậu hai gọi người xử thằng Tứ thì toang. 

Mà cái thằng Tứ đó cũng ngu dại, lấy của ai không lấy lại đi lấy của nhà Bá Hộ Lý. Nhà bá hộ Lý nổi tiếng khắp lục tỉnh nam kỳ về độ giàu có, tiền tài quyền lực vô định. Bá hộ Lý Hưng có hai người con trai là Lý Thịnh và Lý Phát còn bốn đứa con gái là Lý Lễ, Lý Dung, Lý Kỳ và Lý Mỹ. Hay còn gọi là “Hưng Thịnh Phát Lễ, Dung Kỳ Mỹ” cái kiểu cách nối tên theo câu của người xưa văn vẻ thế đấy.
 

Cậu hai lúc trước được ông Lý cho sang Pháp học,  có vẻ ông vẫn nhung nhớ khoảng thời gian đi  làm thông ngôn cho chính quyền Pháp. Sau khi cảm thấy công việc này về lâu về dài không ổn, ông trở về Sài Gòn rồi bước vào lĩnh vực kinh doanh được vài năm, sau đó nhờ vào các mối quan hệ mà phất lên như diều gặp gió. Nhưng mà cậu hai có vẻ không thích việc ông đẩy cậu ấy đi Pháp học cho lắm. Cậu vẫn canh cánh trong lòng rằng ông đẩy cậu đi là vì bà mẹ kế thổi gió bên tai mà mục đích của bà ấy chắc chắn không có gì tốt đẹp. Chắc vì bà ấy sợ cậu hai sẽ chiếm hết gia sản, sợ ông Lý yêu thương cậu hai hơn cậu ba. 

Lần này cậu hai trở về bà ta cài cắm thằng nô Tứ đi theo dòm ngó cậu rồi báo lại cho bà về nhất cử nhất động của cậu. Cậu đâu có ngu mà không biết chuyện đó vậy nên cậu nhiều lần làm khó thằng Tứ, kiếm cớ đuổi nó đi chỉ là mãi không tìm ra yếu điểm nào của nó… thằng Tứ nó khôn khéo lắm. Ai có mà ngờ hôm nay nó gây ra chuyện lớn như vậy chứ.

“Thằng Bư mày vừa gọi ai là bà cả?” Câu hai Thịnh không có thói quen dùng chè nhưng trước lúc nói ra câu này cậu phải nhấp nhẹ một ngụm nước chè vừa đắng vừa chát để xua đi cơn khô khốc trong cổ họng. Giọng cậu đều đều, không nóng không lạnh nhưng nghe áp lực lắm. Thằng Bư biết bản thân nói sai nhưng mà cái danh bà cả này nó đã gọi từ bé đến lớn nhất thời nó không sửa được.

“Tao đã bảo ở nhà họ Lý này chỉ có duy nhất một bà cả là mẹ tao mày nghe hiểu không?” 

“Dạ cậu, con lúc nãy vội quá nên nói sai. Cậu tha con.” Thằng Bư quỳ rạp nắm lấy ống quần tây của cậu vái lạy. Cậu giận lên trông sợ lắm mà cậu âm trầm như quỷ đòi mạng trông lại càng sợ hơn.

Bá hộ Lý có hai đời vợ, mẹ của cậu hai Thịnh là bà Quỳnh Hoa, đôi bên là do mai mối mới cưới nhau. Âu cũng là vì vài chữ môn đăng hậu đối, nhà bà Quỳnh Hoa thời điểm lấy bá hộ Lý cũng được xem là tầng lớp trung lưu. Cưới nhau không phải vì tình cảm thế nên được vài năm bá hộ Lý gặp được người phụ nữ ông thương rồi bắt đầu mèo mả gà đồng. Năm cậu hai Thịnh lên bốn, bá hộ Lý dắt người phụ nữ tên Lan Vân kia về ép bà Quỳnh Hoa phải chấp nhận cho nàng vào cửa. Lúc đầu mọi việc có vẻ không thành, song sau bá hộ Lý mang theo một thằng nhóc tuổi cũng ngang ngang cậu hai theo, bảo là con của ông và người phụ nữ kia. 

Lúc này thì dù không muốn bà Quỳnh Hoa cũng phải ngậm ngùi mà đồng ý. Ả ta có đứa con mang dòng máu họ Lý lại còn là con trai, bà không thể từ chối dòng máu nhà họ Lý bởi lẽ nếu làm thế dòng họ Lý sẽ chì chiếc bà ngày ngày. 
 

Những ngày tháng sau đó bà Quỳnh Hoa sống trong sự đau khổ của cuộc hôn nhân không chút hơi ấm, trơ mắt nhìn người đầu ấp tay gối vui vẻ bên vợ mới. Bà đau buồn, bệnh tật rồi qua đời. Chưa được bao lâu bá hộ Lý thẳng tay mang cái danh bà cả trao cho người phụ nữ kia, vậy nên người ta hay gọi mẹ cậu ba Phát bà Lan Vân là bà cả Lý. 

Thế nhưng hai trong lòng chỉ có một bà cả duy nhất là mẹ cậu, bà Quỳnh Hoa.

Lúc trước khi cậu còn bé, tính khí có phần hiền hoà lại rụt rè, ít nói. Không có mẹ ở bên cạnh cảm giác tồn tại của cậu ở nhà họ Lý càng vô hình.  Ai nói gì làm gì cậu cũng nhắm mắt làm ngơ.

Vậy nhưng sau khi cậu sang Pháp học trở về, cậu cứ như một con người khác. Tính tình âm trầm nhưng cũng dễ nóng giận, cậu có tiếng nói hơn. Cậu thắng thắn bày tỏ cảm xúc yêu ghét của cậu hơn. Giống như việc cậu dõng dạc nói trong buổi tiệc mừng hồi hương của mình rằng đừng để cậu nghe được ba từ bà cả Lý phát ra từ miệng ai đến ngay cả ba cậu, cậu cũng sẽ không nể nang gì cả. 

“Chuyện thằng Tứ mày âm thầm kêu người điều tra xem sau khi nó cầm tiền trốn đi đâu.” Cậu hai Thịnh lắc chân khỏi móng vuốt của thằng Bư, cậu phủi ông quần thấy bị thằng Bư vò nhăn nhúm cho thẳng lại rồi nói tiếp: “Còn nữa tao nghĩ bên phía người đàn bà kia có vấn đề, chuyện này mày cũng bảo người điều tra xem bà ta giở trò gì. Nên nhớ phải làm trong thầm lặng, biết chưa?”

“Dạ cậu, con biết rồi.” Thằng Bư gật đầu lia lịa, răm rắp nói.

“Đi đi.” Ngụm nước chè vừa rồi vẫn còn động lại vị chát quanh quẩn, cậu hai Thịnh nhìn ly sứ trắng gợn vài vân xanh mà lòng cũng gợn sóng. Mới có hai tháng mụ đàn bà kia đã không đợi được vội vã ra tay, bà ta vội đuổi cậu đi. Lòng phải cầu trời khấn đất mong cậu chết bất đắc kỳ tử đây mà. 
 

Giấc mộng đẹp của bà sẽ sớm tàn thôi. Cậu nhếch mép tự giễu cười. 

Nhớ về cái hôm cậu vừa về nước, ba cậu vỗ vai cậu rồi bảo: “Con về rồi, về nhà rồi. Từ nay người một nhà chúng ta đoàn tụ sum họp rồi.” Ông Lý vui mừng nói, khi ông cười nếp nhăn nơi khóe mắt và miệng nhăn nhúm lại. Ông cũng đã đến tuổi già cũng đã qua ngũ tuần rồi, lần này con trai lớn trở về đã có người phụ giúp ông gánh vác cơ nghiệp rồi.

Ông vui mừng là vậy nhưng cậu hai một nụ cười cũng không hé, môi mím chặt không cam lòng.

Gia đình? Đoàn tụ? Qua tai cậu chả khác gì câu chuyện cười, nhưng cậu cười không nổi.

Cậu bắt lấy cái mũ tròn vành trên bàn thong thả đi ra xe. Từ trên xuống dưới cậu hai Thịnh ăn bận không khác gì mấy doanh nhân người Pháp hay mấy ông chức lớn trong chính quyền cả. Cả bộ âu phục đen thẳng tắp, giày da đế nhựa bóng loáng, bước lên chiếc xe cơ giới mới cóng mà cậu tậu được gần đây.

Trông cậu toát lên vẻ giàu sang quyền thế mà không phải kẻ có tiền nào cũng có được… chắc một phần là vì cậu đẹp trai. Thật đấy, cậu trông bảnh bao lắm, bọn con gái khi thấy cậu không giấu được sự hân hoan trên gương mặt đâu. Đứa nào được dạy dỗ kĩ càng về công dung ngôn hạnh khéo lắm cũng phải ngại ngùng đỏ mặt không dám liếc nhìn cậu lần nữa, khỏi nói đến đám ca kĩ cuồng nhiệt đắm say cậu thế nào.

Cậu cũng hay lui tới mấy quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn như RuNam Bistro, chỗ đó đối diện khách sạn Majestic mà cậu đôi khi không muốn về nhà sẽ ở lại khách sạn đó, sáng ra nhâm nhi ly cà phê rồi đôi lúc đi đến nhà hát kịch, quán rượu. À mà cậu còn hay ghé toà thị chính Paris nữa… cậu quen biết rộng lắm, bạn cậu làm ở trong toà thị chính lận cơ mà, cậu trông thế thôi nhưng có tiếng nói lắm.

Truyện không liên quan đến vấn đề lịch sử hay chính trị. Tất cả các nhân vật đều là hư cấu.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play