Ánh mặt trời rực rỡ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say, tôi mở đôi mắt đau nhức, cả người ê ẩm không còn chút sức lực, cho dù làm động tác đơn giản nhất cũng tác động đến các cơ trên toàn cơ thể dẫn đến cơn đau dữ dội.
Đập vào mắt là một căn phòng vừa sang trọng vừa xa lạ.
Nhất thời, tôi vẫn chưa nhớ ra mình đã bị làm sao, cơ thể thật khó chịu.
Cánh cửa phát ra một tiếng rất nhỏ rồi bị đẩy ra.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phương Trọng Vũ, tôi đã nhớ ra mọi chuyện.
Tôi ước gì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cơn đau trong cơ thể khiến tôi không tài nào trốn tránh được. Ngay lúc này, nước mắt lại bắt đầu trào ra.
“Anh tỉnh rồi à?” Y mỉm cười đi về phía tôi.
Tôi bất chấp cơn đau trên người, liều mạng lui về sau, tôi rất sợ y.
Có lẽ hành động của tôi đã làm cho y phật lòng, mặt y sa sầm, y bước đến bên giường kéo tôi vào lòng, ôm tôi, lúc này sắc mặt y mới tốt lên một chút.
“Còn đau không?” Y vuốt ve eo tôi.
Tôi cứng người dựa vào trong ngực y, gật đầu. Nếu không có y đỡ thì bây giờ tôi cũng chẳng thể ngồi được.
“Biết đây là đâu không?”
Tôi lắc đầu.
“Đây là Hà Lan, em đã sắp xếp xong mọi thứ, tuần sau chúng ta sẽ kết hôn.”
Tôi cúi đầu, chuyện đã đến nước này, tôi còn có thể nói gì nữa.
“Em yêu anh, Triển.” Y hôn tôi và nói.
Tôi ngây ngẩn cả người.
“Kể từ khi gặp anh ở khách sạn Hilton, em liền quyết định sẽ kết hôn với anh.”
“Tôi……” Tôi không biết nên nói gì cho phải.
“Triển, em muốn anh vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, em sẽ không buông tay anh đâu.”
-Hết chương 5-