Đến Tết, tôi tranh thủ thời gian đi thăm bà ngoại.

Nghe bà ngoại kể, hiện tại mẹ tôi sống rất khổ sở, để kiếm tiền cho em trai tôi ăn học bên đó, ban ngày đi làm giúp việc cho người ta, buổi tối đến quán ăn làm phục vụ.

Chủ nhà nơi bà ấy làm việc, có một đứa con trai nghịch ngợm, suốt ngày bày trò chọc phá bà ấy, cưỡi lên người bà ấy như cưỡi ngựa, nhưng vì lương cao, nên bà ấy cũng không nỡ bỏ việc, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Mẹ tôi tuổi còn chưa đến nỗi nào, mà tóc đã bạc trắng cả đầu.

Bố tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, ông ấy lớn tuổi rồi, bị công ty cho thôi việc, số tiền trợ cấp thôi việc đều gửi hết cho cậu con trai đang du học ở nước ngoài, rốt cuộc là có cho chó ăn cũng không bằng.

…...

Nhiều năm sau, số tiền tôi chăm chỉ làm việc kiếm được, không chỉ trả hết nợ gốc lẫn lãi cho Tô Ly, mà còn mua được một căn hộ nhỏ ở thành phố.

Mặc dù Tô Ly rất hào phóng, bảo tôi không cần trả nợ, nhưng bạn bè thân thiết, vẫn nên rõ ràng sòng phẳng. n tình này tôi ghi nhớ trong lòng, nhưng tiền thì nhất định phải trả.

Tôi không hy vọng vì chuyện tiền bạc, mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ đón bà ngoại về nhà ở cùng tôi mấy hôm.

Có một lần, bà ngoại bóng gió hỏi tôi, "Tô Tân, em trai con mấy năm nay một lần cũng chưa từng về nhà, gọi điện thoại về chỉ là hỏi mẹ con xin tiền, trông cậy vào nó để phụng dưỡng mẹ con e là không thể rồi. Bây giờ bố mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, con có từng nghĩ đến chuyện, về nhà thăm họ một chút không?"

Tôi biết bà ngoại tốt bụng, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.

Trái tim tôi hiện tại đã đủ mạnh mẽ rồi, từ giây phút bố mẹ tôi ký vào bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ đó, tôi và họ coi như đã không còn nợ nần gì nhau nữa.

Bà ngoại cũng không ép buộc, bà ấy vỗ vỗ tay tôi, an ủi tôi, "Tư tưởng trọng nam khinh nữ, là mẹ con không thể nào thay đổi được. Cho dù là bản thân bà ngoại lúc mẹ con còn nhỏ, cũng khó tránh khỏi việc thiên vị cậu con trai nhiều hơn một chút. Con đã quyết định rồi, vậy thì thôi vậy."

Tôi không còn đến thăm bố mẹ tôi thêm một lần nào nữa, cũng bảo bà ngoại đừng nhắc đến chuyện liên quan đến họ với tôi nữa, tôi không quan tâm, cũng không muốn biết. Những ngày tháng sau này, có cô bạn thân Tô Ly, còn có bà ngoại, là đủ rồi.

- -----------

Ngoại truyện:

Tối hôm trước khi đến phòng công chứng, tôi cầm một cuốn từ điển Tân Hoa, lật đi lật lại, suy nghĩ xem nên lấy tên mới là gì cho hay, vừa ý nghĩa lại vừa khí phách.

Tô Ly vừa đưa nước cho tôi, vừa nói, "Cậu xinh đẹp như vậy, hay là đổi tên thành Tô Xinh Đẹp đi?"

Tôi trợn trắng mắt, "Nếu như chấm điểm, Tô Chiêu Đệ được 5 điểm, cái tên của cậu nhiều nhất là 3,5 điểm! Không thể nhiều hơn được nữa!"

"Vậy thì gọi là Tô Sướng đi, thoát khỏi gia đình ruột sướng muốn chết!"

Tôi suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài.

Cậu ấy cầm lấy điện thoại, lướt trên bảng xếp hạng của một ứng dụng tiểu thuyết hồi lâu, "Hay là đổi tên thành Tô Mộc Uyển, Tô Thanh Hoan?"

Tôi ngã ngửa, chắc chắn là dạo gần đây cô ấy đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo lậm rồi.

"Hay là tao đổi tên thành Tô Ly đi? Hai chúng ta vừa vặn thành Bất Ly Bất Khí?" Tôi đề nghị.

Tô Ly liền lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, "Không được, nghe sến súa quá, giống như là đồng tính." "..."

Cuối cùng, chúng tôi bàn bạc cả đêm, quyết định đổi tên cho tôi thành Tô Tân.

Nói lời tạm biệt với quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, mọi thứ đều rực rỡ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play