Đúng như lời Lâm Phong đã nói, những năm qua anh đã thuê người quét dọn căn hộ sạch sẽ, thậm chí anh còn chi tiền mua tinh dầu để nơi này trở nên thơm tho và dễ chịu.
Mặc dù không thích thằng nhóc đó, Đàm Hào Kiện phải công nhận nó để ý mọi việc từng li từng tí, có cơ hội lại tìm cách tạo ấn tượng với ông. Đến bây giờ ông vẫn không thể tìm thấy lý do để chê bai.
Đương nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ông để nó thuận lợi rước con bé về được. Nếu việc gì cũng quá dễ dàng thì nó sẽ không còn coi trọng Đàm Vân Hi, dần dần nảy sinh cảm giác chán ghét rồi dẫn đến vô số hệ lụy.
Ai cũng được, nhưng ông không thể để con gái mình chịu khổ.
Đàm Vân Hi nhân cơ hội cha mẹ đang dọn phòng thì chạy sang căn hộ của Lâm Phong, không ngờ mở cửa ra lại thấy anh đứng sẵn trước cửa, tay cầm một khay bánh quy và hồng trà. Cô lập tức để anh vào trong, còn không quên nhìn những món trên tay anh, ánh mắt sáng lên.
“Em còn định qua bên anh cơ.”
“Mấy người hàng xóm sẽ để ý rồi đặt điều về em đấy. Cứ để anh sang là được, có hai bác thì họ chẳng dám nói gì đâu.”
“Thì thầm gì thế?”
Đàm Hào Kiện cùng Tịnh Sương ra ngoài thì bắt gặp cảnh này. Một người cười khẽ, người kia nhìn chằm chằm vào cặp đôi, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Ngay trong nhà ông mà thằng nhóc này cả gan đứng dính sát con bé như thế à?
“Cháu mang chút trà và bánh cho hai bác.” Lâm Phong lên tiếng, nhưng anh không giãn khoảng cách của mình và Đàm Vân Hi.
“Cảm ơn nhé, cháu vất vả rồi.”
“Không đâu ạ, đây là việc cháu nên làm.”
Dưới sức ép của vợ, Đàm Hào Kiện ngồi xuống sofa thưởng thức trà nóng. Một mùi thơm dịu lan tỏa khắp phòng, khiến cho sự buồn bực của ông cũng vơi đi chút ít. Ông nhấp một ngụm, nhướng mày tỏ vẻ hài lòng.
Ông chưa từng uống loại có vị thanh dịu này. Ở quân khu cũng có không ít, tuy nhiên mùi hương gần như là giống nhau, chỉ khác mỗi vị đậm nhạt của trà. Còn của thằng nhóc này không những có mùi thơm đặc trưng mà còn vừa miệng, không quá gắt.
“…” Lúc nào nó cũng ra vẻ như thế này thì làm sao ông tìm được điểm yếu để bắt bẻ chứ.
Nhìn thấy sự hài lòng của “papa”, Đàm Vân Hi cười khẽ lên tiếng: “Trà của anh thơm thật, hay là mua cho em vài túi đi.”
Nghe con gái nói hộ tiếng lòng, Đàm Hào Kiện giả vờ không quan tâm, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe. Ghét thì ghét thật nhưng không thể phủ nhận trà ngon, nếu thành công lấy được thì ông sẽ nghiện mất thôi.
“Ừ, lát nữa anh mang qua.”
Đàm Hào Kiện không thích đồ ngọt, vì thế toàn bộ bánh quy đều do Tịnh Sương và Đàm Vân Hi xử lý. Bà tấm tắc khen ngon, cũng không quên dành vài lời khen ngợi cho con rể tương lai của mình.
“Con bé này chả biết làm gì đâu, chỉ phá là giỏi. Vân Hi nhà bác thích vị dâu, trái cây là mít, sau này có gì bác phải nhờ bác rồi,”
Có ngoại hình, chức vị cao, lại còn khéo tay và tử tế, nhiêu đó thôi cũng đủ để bà duyệt Lâm Phong rồi. Người ta hay nói “mẹ nào con nấy”, thằng nhóc này hệt như Tần Lan năm xưa, từ cách ăn nói cho đến sự giỏi giang của nó. Bà ấy dạy dỗ con trai tốt như thế này, có bảo bà gả Đàm Vân Hi đi ngay bây giờ bà cũng đồng ý.
“Vâng ạ.” Lâm Phong mỉm cười. Quả nhiên mẹ vợ lúc nào cũng là ải dễ qua nhất, bây giờ anh chỉ còn một rào cản lớn nữa thôi là thuận lợi rước nàng về dinh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT