Mối tình đầu

Chương 6


2 tháng


Sau khi điền xong lời khai, ra khỏi đồn cảnh sát, bóng đêm đã bao phủ. 

Tôi và Lục Khác sánh bước bên nhau, đi về trường. 

Ánh trăng rơi trên mặt đất, tôi nhớ lại chuyện lúc mình còn bé. 

Nửa tháng sau khi mẹ tôi mất vì bệnh tật, bố tôi đã đi đăng ký kết hôn với mẹ Giang Vi. 

Giang Vi chuyển đến trường của tôi, cô ta kém tôi một tuổi, chuyên gia lên tầng để tìm tôi, cô ta rụt rè, nhút nhát bám lấy khung cửa, gọi chị ơi. 

Bạn cùng bàn hỏi tôi: “Em gái cậu à?” 

“Không phải.” 

Tôi cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp: “Mẹ tớ chỉ sinh có mình tớ thôi.” 

Mấy ngày sau, tan học vừa về nhà, tôi bị bố túm cổ áo, tát hai cái. 

“Em mày vừa mới chuyển trường, nó nhát gan, lạ nước lạ cái, tao bảo mày phải chăm sóc em, nhưng mày thì hay rồi, đi rêu rao khắp nơi bảo em mình là con gái của tiểu tam!” 

Gương mặt đau nhức, nóng bừng, mẹ kế và Giang Vi đứng nhìn bên cạnh, tôi quật cường, đối diện với ông ấy: “Chẳng lẽ không phải à” 

Ngày hôm ấy, bố vụt tôi bằng thắt lưng da, đánh tôi đến mức suýt phải nhập viện. 

Tôi hận Giang Vi, hận mẹ kế, hận bố tôi........... cuối cùng, tôi hận bản thân mình hận mình còn quá nhỏ, chẳng thể làm được cái gì. 

Cả người chằng chịt vết thương do bị đánh, bị phạt không được ăn cơm, phải hạ mình khóc lóc xin lỗi mẹ kế và Giang Vi. 

Trong ba năm cấp hai, thành tích của tôi vẫn luôn nằm trong top 5 toàn khối, vốn tôi có thể vững vàng thi đỗ vào trường điểm của tỉnh. 

Nhưng ngày thi tuyển đầu vào cấp ba, điện thoại của tôi bị lấy đi, cửa phòng thì bị khóa trái. 

Bỏ mất môn thi đầu tiên. 

Vì đây là dấu mốc quan trọng của cuộc đời, nên tôi trao hy vọng, hy vọng bố có thể đứng về phía tôi một lần, nhưng ông ấy lại nhìn tôi một cách mất kiên nhẫn: 

“Thi trượt thì thôi, năm nay không được, thì học lại một năm, bố có phải là không nuôi nổi con đâu?” 

“Chỉ vì một việc nhỏ như này, mà con định ép ch**t em gái con à? Nó cũng có cố ý đâu.” 

Ông ấy mất kiên nhẫn nhìn lướt qua tôi, rồi khi nhìn Giang Vi đang rưng rưng bên cạnh, ánh mắt ấy lại đầy đau lòng. 

“Vi Vi ngoan, đừng khóc, không ai trách con đâu.” 

Ánh mắt của ông ấy, không nhìn tôi thêm lần nào nữa. 

Giây phút ấy tôi hiểu rõ, đó là bố của Giang Vi. Không phải của tôi. 

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi không còn hy vọng vào việc ông ấy sẽ đứng về phía tôi, tôi đi theo sắp xếp của ông ấy, học lại một năm. 

Tôi giả vờ suy sụp vì thi trượt, thành tích càng ngày càng xuống dốc không phanh. 

Suốt ba năm, tôi lầm lì, ít nói, u ám, hướng nội, không kết bạn với ai, thành tích thì luôn không tốt. 

Giang Vi thì ngược lại, cô ta biến thành học sinh xuất sắc trong mắt mọi người. 

Cô ta càng đắc ý, chênh lệch giữa tôi và cô ta càng lớn, thì tôi càng an toàn. 

Cuối cùng, tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã ngã xuống đáy vực. 

Chỉ có những cơn gió trên đường về nhà, cùng ánh trăng yên lặng nhìn tôi làm đề đến nửa đêm mới biết sự thật.  

“Đàn anh.” 

Tôi kéo suy nghĩ của mình ra khỏi hồi ức, dừng chân, quay người lại, thành khẩn nhìn Lục Khác: 

“Lúc đó, em chỉ muốn làm Giang Vi khó chịu, nên mới nghĩ ra cách trả thù trẻ con đó, cuối cùng lại ảnh hưởng đến anh.” 

“Nên em phải xin lỗi anh.” 

“Em xin lỗi.” 

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi: “Chỉ xin lỗi thôi hả?” 

Tôi không chịu được những cảm xúc đang ẩn trong đôi mắt ấy, nên hơi cụp mắt né tránh: 

“Đàn anh cần em làm gì để bù đắp lỗi lầm, thì anh cứ nói với em.” 

“Anh chỉ muốn, em đừng có giả ngốc với anh.” 

Lục Khác yên lặng nhìn tôi. Một lát sau, anh khẽ thở dài: 

“Ví dụ như, anh hy vọng em nói cho anh biết, suốt một năm nay, em có nhận ra, anh không hề giống cái tên trong suy nghĩ của em?” 

“Em có nhận ra, anh đang nghiêm túc nói chuyện yêu đương với em?” 

“Em có từng, cũng có những cảm giác khác với anh không?”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play