Duy Khải rất sợ Hạ Nhiên sa sút trong học tập.
Thành ra lúc nào Hạ Nhiên trở nên chểnh mảng một chút là cậu lớp trưởng lại đốc thúc con bé học hành ngay.
Nhưng lý do vì sao và vì ai mà Hạ Nhiên mới trở nên lơ ngơ như vậy?
Không tại Duy Khải thì tại ai vào đây nữa...
Cái tên dở hơi, khùng điên ba trợn chuyên bày trò chọc ngoáy người khác.
Thật may là cả hai đứa chúng nó đều không bị tình yêu che mờ mắt. Cuối kỳ, kết quả học tập mà hai đứa thu hoạch được vẫn là hạng tư và hạng năm toàn khối.
Vào mùa thi, Hạ Nhiên rất hay bị sụt cân vì ăn không đầy đủ. Sau khi yêu Duy Khải, nó tăng cân một cách chóng mặt. Đang tập trung học bài mà cứ năm mười phút, lớp trưởng lại gọi điện hỏi muốn ăn gì không, muốn uống gì không làm Hạ Nhiên điên tiết lên.
"Thôi thì chúng ta tạm chia tay nhau. Khi nào tao học bài xong thì yêu lại từ đầu."
Ngay lập tức Duy Khải bị Hạ Nhiên block thẳng tay.
Chia tay người yêu mấy ngày thi xong thì yêu lại như thuở ban đầu.
Lễ tổng kết năm đó Minh Dương khóc hết nước mắt khiến Hạ Nhiên và Duy Khải dỗ mãi mới chịu nín.
Ngày hôm nay, ngoài mấy anh chị lớp 12 thì có một người khác cũng buồn không kém, Yên Khê.
Lương Thế Anh dịu dàng nhìn Yên Khê đang thút thít bên cạnh nén cười.
"Anh tốt nghiệp chứ có phải em đâu mà sao em còn khóc thay cả phần của anh vậy."
"Với lại anh học đại học tại đây chứ đâu có đi xa."
"Được rồi, được rồi, em khóc nhỏ nhỏ thôi."
Duy Khải một tay chống nạnh, tay kia khoác vai Hạ Nhiên. Bên cạnh còn có tụi Phúc Khánh, An Tâm, Mạnh Hùng và người yêu của Mạnh Hùng, Hứa Minh Vy.
Hứa Minh Vy học bên A8. Mạnh Hùng và Minh Vy là hàng xóm với nhau, chơi thân và chính thức yêu nhau từ lớp tám đến giờ.
"Sao ai cũng có người yêu hết vậy?"
Phúc Khánh ngã đầu lên vai An Tâm, mặt mũi ỉu xìu. An Tâm cũng không kém hơn Phúc Khánh là bao, chỉ biết thở dài an ủi.
"Mày đừng lo, nhóm mình còn thằng Thanh chưa có bồ nữa mà."
Vừa nhắt Hải Thanh, tụi nó đã nhìn thấy Hải Thanh từ xa đi đến. Cậu mới đi lãnh tiền thưởng ở văn phòng đoàn từ cuộc thi Olympic hồi tháng tư. Thanh chính là một trong ba học sinh có điểm thi môn hoá cao nhất cuộc thi lần đó.
"Giới thiệu với tụi mày, người yêu của tao."
Bây giờ mới để ý, phía sau Hải Thanh còn có một người nữa. Hạ Nhiên há hốc mồm như không thể tin vào mắt mình.
Hiểu Phong là bạn gái của Hải Thanh?
An Tâm và Phúc Khánh vừa an ủi nhau câu trước, câu sau liền xót thương cho số phận của mình.
"Hai đứa quen nhau từ lúc nào? Hội chợ ẩm thực hả?"
"Không, trước đó rồi. Chắc hồi tháng ba."
Hiểu Phong ngại ngùng nhìn mọi người cười mỉm. Hải Thanh thấy Phong ngại liền đi lại nắm lấy tay con bé. Eo ôi, xem người ta tình chưa kìa.
"Nhiên! Lại đây chụp ảnh với anh đi." Minh Dương gọi Hạ Nhiên.
Duy Khải đứng ở ngoài nhìn bạn gái mình và đàn anh chụp ảnh chung, trong lòng cũng không còn khó chịu như lúc trước.
Có một chuyện mà không ai biết.
Duy Khải và Minh Dương thật sự đã đánh nhau một trận. Sau lần đó thì cả hai đã không còn ngứa mắt nhau như trước nữa. Khi đó Minh Dương còn dằn mặt Duy Khải một câu.
"Không cần biết vì lý do gì, nhưng nếu Hạ Nhiên đau lòng dù chỉ một chút, anh nhất định sẽ đánh mày một trận nữa."
Duy Khải phì cười. Hạ Nhiên phước lớn cỡ nào mà có lắm anh trai thế không biết.
Đang nhớ về chuyện cũ thì cậu nghe tiếng Minh Dương gọi tên mình.
"Khải, vào đây chụp chung luôn đi."
Duy Khải đủng đỉnh đi tới đứng ở chỗ trống bên cạnh Hạ Nhiên.
Cây bằng lăng đã nở những nụ hoa đầu tiên. Chùm hoa tím đung đưa trong gió, một cánh hoa rơi khỏi cành, xoay vòng trong không trung rồi đáp nhẹ lên tóc Hạ Nhiên.
Duy Khải đưa tay lấy cánh hoa tím ra khỏi tóc nó. Hạ Nhiên cũng ngước lên nhìn cậu. Khải thả cánh hoa nhỏ vào tay Hạ Nhiên rồi hai đứa cùng nhìn nhau cười.
Nắng đã lên cao, sân trường giờ đây cũng chỉ còn lác đác vài người.
Hè đến, hàng phượng vĩ nở rực đỏ cả một góc sân. Sâu trong những tán lá, tiếng ve kêu râm ran như một dàn đồng ca đón chào mùa Hạ.
Trường trung học phổ thông T như mọi năm, ngậm ngùi tiễn biệt lứa học sinh cũ rời đi rồi lại hân hoan đón lứa học sinh mới vào trường. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác.
Duy Khải và Hạ Nhiên đi dạo quanh sân trường rồi dừng lại dưới cây bằng lăng đã mấy chục năm tuổi. Lần này không còn một người đi trước, một người đi sau nữa mà là hai người đi cùng nhau, cùng nắm tay ngước nhìn hoa bằng lăng đang bung nở những chùm hoa tím ngắt.
"Này, nhớ cái lần chúng ta đứng nhìn nhau dưới bóng cây bằng lăng hồi ngày đầu tiên tao chuyển đến không?"
"Nhớ chứ." Duy Khải vẫn còn giữ tấm hình mà Yên Khê chụp lén lúc đó mà. "Bữa đó bạn gái liếc bạn trai ghê lắm."
Duy Khải bật cười. Cậu vẫn nhớ đôi mắt hằn hộc của Hạ Nhiên khi cô nàng đâm trúng vào cậu lúc cậu cố tình dừng lại.
Mới đó mà nhanh thật. Loay hoay đã hết một năm học thật rồi.
"Phạm Duy Khải! Cũng lên mười hai rồi, tao không biết chúng ta có yêu nhau được đến khi thi đại học hay sau đó hay không. Nhưng tao rất trân trọng thời điểm hiện tại của chúng ta."
"Tao biết mình không xinh đẹp như những bạn nữ đã từng thích mày, cũng không có tài năng gì mà thậm chí còn có phần hơi nghịch một tí, lâu lâu cũng không có chút nữ tính nào."
"... Đôi khi cũng hơi chút vô tâm nữa."
"Nhưng tao vẫn sẽ cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của mình..."
Duy Khải ôm lấy mặt Hạ Nhiên, nhìn sâu vào mắt nó.
"Ngay cả khi mày lạng lách, đua xe với lũ du côn ngoài đường... những điểm đó cũng thu hút tao."
Hạ Nhiên vừa xúc động vừa cảm thấy buồn cười đến nổi không nhịn được mà phụt cười ha ha. Hoá ra là bạn trai nó nghiện đua xe rồi.
"Hôm trước Yên Khê đọc tiểu thuyết, có một câu như thế này làm tao nhớ mãi... Gì ý nhỉ?"
Hạ Nhiên nhìn Duy Khải chờ đợi.
"Nhân vật nam chính đã nói một câu thế này: Nếu tam giác cân cân tại đỉnh, tớ sẽ cân cả thế giới vì cậu." *
Hạ Nhiên ôm lấy cổ Duy Khải.
Đôi môi nhỏ chạm nhẹ lên môi cậu nhanh như một cơn gió. Không kịp để chiếc môi nhỏ kia rời đi, Duy Khải đã vịn lấy cổ Hạ Nhiên giữ nó lại làm cho nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa.
Cách đó tầm chục mét. Yên Khê ngồi xổm sau bức tường nhìn cặp đôi tri thức không rời mắt, tay nhỏ giật giật ống quần của Lương Thế Anh.
"Anh, anh quay rõ không vậy?"
Lương Thế Anh cầm chiếc máy quay đời mới nhất thở dài. Tại sao phải đứng đây rình mò người khác hôn nhau vậy. Không lẽ bạn nhỏ của anh cũng muốn ư?
"Nếu em thích thì chúng ta cũng có thể hôn nhau."
Yên Khê ngửa đầu ra sau nhìn anh người yêu vô tri không có chút tinh ý nào.
"Tại sao anh có thể nói huỵch toẹt ra vậy?"
"Thế có muốn không? Em..."
Thế Anh chưa kịp nói xong thì cô gái nhỏ đã nhanh chóng đứng dậy, kiễng chân ịn một cái lên má anh rồi cười hì hì.
Anh tròn mắt nhìn Yên Khê, chỉ chỉ vào má mình đòi thêm cái nữa. Yên Khê nhếch môi, quay mặt sang. Môi chưa kịp chạm má thì đã bị một đôi môi khác đón lấy.
Nụ cười ranh ma của Lương Thế Anh khiến Yên Khê nhận ra... Hoá ra trước giờ anh giả vờ ngu ngơ trước mặt nó.
Yên Khê giận dỗi quay mặt đi, định bụng quay ra xem cặp đôi kia thế nào thì Duy Khải và Hạ Nhiên đã đi mất. Nó chống nạnh, liếc mắt ngước nhìn anh người yêu đang bày ra vẻ mặt vô số tội kia.
"Tại anh câu giờ đấy. Vậy là không ăn hối lộ hay đe doạ gì được rồi."
"..."
Lương Thế Anh kéo tay Yên Khê vẫn còn đang tiếc nuối lôi đi.
Thế Anh nghĩ, anh nên đổi nguyện vọng từ ngành kinh tế sang ngành báo chí. Từ lúc yêu đương với Yên Khê đến giờ anh cảm thấy mình bỗng có thiên phú về nghiệp vụ theo dõi, nắm bắt thông tin hẳn... Hay là đổi sang ngành công an nhỉ?
"Anh nghĩ gì vậy? Em đói bụng rồi, nhưng mà hôm nay Quốc Phú không đến đón, em với anh đi ăn chân gà sốt tiêu đi."
"Ok.".
truyện tiên hiệp hay-
trachanhmatong: Tui đang viết một truyện khác song song nên là sẽ chia thời gian viết hai truyện ra. Lịch học của tui cũng tăng lên rùi, nhưng mà dù bận nhiều hơn một chút nhưng mà tui vẫn sẽ giành thời gian để viết truyện cho mọi người đọc.
Mấy bà cũng có thể ghé Nhật Ký Bạn Cùng Nhà để ủng hộ tui.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều 🫶😍😘