*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Duy Khải thật sự không ưa Minh Dương.

Nhìn cái tên đang nói chuyện, giỡn hớt với Hạ Nhiên khiến cậu gai hết cả mắt. Không phải vì tin tưởng bạn gái mình chắc chắn không vượt tường thì Khải đã tẩn cho đàn anh kia một trận từ lâu rồi.

Minh Dương đang trao đổi thông tin với Hạ Nhiên bên này, lâu lâu lại liếc mắt về phía Duy Khải mà không khỏi buồn cười.

"Thằng nhóc âm binh nhìn về phía này cả tiếng đồng hồ rồi đấy gái ạ."

"Anh cũng biết Khải không ưa anh mà sao anh hay ghẹo người ta quá."

Hạ Nhiên đá vào chân Minh Dương một cái.

"Anh vừa thấy cái ánh mắt vô cùng hả hê của bạn trai mày khi mày đá vào chân anh đấy."

"Bớt soi lại đi ông già."

Duy Khải ở phía bên này cứ bồn chồn mãi không yên. Chẳng biết có chuyện gì mà nói miết, nói từ nãy giờ còn chưa xong nữa.

Khải vò đầu suy nghĩ, bây giờ cậu không thể nào qua đó không cho Hạ Nhiên nói chuyện với Minh Dương, cũng không thể nào kiếm chuyện đuổi tên kia về được.

Cậu rút điện thoại ra, nhắn tin hối bạn gái.

Hạ Nhiên nhìn thấy dòng tin nhắn của Duy khải thì nhịn cười.

"Về lớp đi, đuổi anh rồi đó." Hạ Nhiên xua tay, làm động tác đuổi Minh Dương đi. "Rảnh rỗi thì lo mà kiếm người yêu đi."

Minh Dương trợn mắt, lè lưỡi với Hạ Nhiên rồi chạy biến.

Hạ Nhiên quay lại chỗ ghế đá Duy Khải đang ngồi. Vừa đặt mông xuống, người kia liền ngã đầu lên vai nó thở ngắn thở dài.

Nhiên dùng tay đẩy đầu của người bên cạnh ra. Chẳng hiểu đầu người kia có tính từ hay sao mà mỗi lần đẩy ra là tên nào đó lại ngang ngược dựa vào, cuối cùng ôm luôn cánh tay của Hạ Nhiên cứng ngắt.

"Người ta nhìn kìa."

"Tự nhiên thèm được Nguyễn Hạ Nhiên đèo đi hóng gió quá."

"Mày chắc chưa?"

Nghe được ba chữ này, Duy Khải tỉnh lại liền, bật cả người dậy như lò xo.

Xin lỗi, cậu lỡ mồm, cậu chỉ buộc miệng nói vậy thôi.



Duy Khải cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ vì cái miệng vạ đâu nói đó mà giờ đây cậu cảm thấy mình thật sự đang đến gần với cánh cửa tử thần hơn.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, gió rít từng cơn mát lạnh. Chiếc wave alpha đang rẽ gió với tốc độ hơn 80km/h khiến Duy Khải nhắm chặt mắt vì cay. Hai tay cậu ôm chặt eo người ngồi trước, miệng lẩm bẩm đọc kinh.

Ngày xưa đã được nhười khác cảnh báo, cũng đã tự mình trải nghiệm, vậy mà cuối cùng Khải lại chẳng rút ra được bài học nào cho mình.

Hạ Nhiên cảm giác được người ngồi sau đã quéo hết cả người lại liền bật cười ha hả rồi giảm tốc độ.

Hai người đi dạo trên một con đường ngoại ô khá vắng, hai bên đường đều là cỏ lau. Phía xa xa là ánh đèn từ những toà nhà, sáng rực cả một vùng trời.

"Mày thích tao từ khi nào vậy."

Duy Khải gác cằm lên vai Hạ Nhiên thều thào. Hơi thở của cậu phả vào má Hạ Nhiên khiến nó nóng hết cả mặt.

"Chắc là hồi gặp mày ở Đà Lạt."

"Ủa khoan, nhưng sau này mày thích Hoài Nam mà?"

"Ừ, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp mày nữa cơ, với cả lúc đến đây tao đâu có nhận ra mày. Thích người khác là chuyện thường."

Duy Khải trề môi, cạ cạ cằm lên vai của Hạ Nhiên làm nũng.

"Nhột quá, té xe bây giờ."

Có mấy cặp đôi đi ngang nhìn thấy Duy Khải ngồi sau xe Hạ Nhiên liền thì thầm to nhỏ với nhau. Chẳng biết họ thì thầm cái gì mà đến Duy Khải cũng nghe rõ mồn một.

"Nhìn kìa, ai đời lại để bạn gái lái xe, còn mình ngồi sau hưởng thụ chứ, mất mặt quá..."

Hạ Nhiên nghe người lạ nói vậy, mặt méo xệch còn Khải thì vui vẻ huýt sáo. Được bạn gái mình đèo đi hóng gió là một đặc ân vô cùng lớn, mất mặt cái gì chứ. Đố có người nào được như cậu đấy.

Hạ Nhiên nhìn vẻ mặt phè phỡn của Duy Khải qua gương chiếu hậu thì không khỏi than trời. Rốt cuộc thì không biết ai mới là bạn trai, ai mới là bạn gái nữa.

Mà nó cũng để ý, từ khi hai đứa yêu nhau tên này bỗng trở nên nũng nịu hẳn, chẳng giống tên lớp trưởng cộc cằn lúc trước chút nào...

Thật ra là Duy Khải chỉ đổi tính đổi nết với một mình Hạ Nhiên thôi.



Hôm hội chợ ẩm thực, mặc dù món trà táo bạc hà của Hạ Nhiên không đạt giải nhưng đây là món nước bán chạy nhất của trường T ngày hôm đó.

Nhật Hy và Minh Ken mang theo mấy bình trà còn lại ở bar lên cho nó mà không khỏi thán phục.

"Đúng là cô chủ nhỏ. Đắt hàng thế, làm cho anh hai ly đi."

"Ơ sao lại hai ly?" Hạ Nhiên hỏi lại.

"Thì anh một ly, ông chủ một ly." Minh Ken chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng nói chuyện với Duy Khải. "Biết thế, anh rủ cả mấy anh em ở quán lên chơi cùng."

Hạ Nhiên muốn chắp tay dập đầu lạy Minh Ken. Kéo cả xã đoàn lên đây hù doạ người ta hay gì?

Phải công nhận mị lực của Nhật Hy lớn thật. Mấy đứa con gái xung quanh nãy giờ cứ chăm chăm nhìn anh trai nó xì xầm mãi. Có đứa còn đỏ mặt tía tai, giả bộ thẹn thùng nữa cơ.

"Nhiên cô nương, mày lựa đi. Ở đây mày muốn ai làm chị dâu mày?"

Một đứa con gái đến bên cạnh kéo tay Hạ Nhiên hỏi. Hạ Nhiên không ngần ngại đánh vào trán con nhỏ kia một cái.

"Bớt mê trai lại đi mấy bà." Nó cầm cái vá múc canh nhá dằn mặt mấy nhỏ kia.

"Chị Nhiên nhìn qua đây nè."

Hiểu Phong cầm máy quay. Con bé phụ trách việc ghi lại mọi khoảnh khắc của liên quân 10A4 - 11A2 - 12A7 ngày hôm nay.

Hạ Nhiên nhìn vào ống kính cười tươi, chẳng biết Duy Khải đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Cậu cũng cười, giơ chữ V về phía ống kính.

"Đẹp đôi lắm."

Vừa nghe hai chữ "đẹp đôi" từ miệng Hiểu Phong, Hạ Nhiên đã quay ngoắt lại phía sau. Đoán không sai mà, lại là Duy Khải. Hạ Nhiên kéo cậu lại gần, nói nhỏ vào tai dặn dò.

"Này, hôm nay đông thầy cô lắm. Hành xử cho chuẩn mực vào."

Vậy mà cái tên nào đó lại chẳng để lọt tai lời Hạ Nhiên nói. Cả buổi sáng cứ bá vai bá cổ Nhiên chụp ảnh suốt. Thiếu điều Duy Khải muốn thông báo với cả thế giới là hai đứa yêu nhau luôn rồi.

Buổi chiều, Duy Khải giao hết quyền quản lý lại cho Ý Nhi rồi kéo Hạ Nhiên cùng nhau trốn việc. Hai đứa kéo nhau ra một góc vắng người, ngồi trên ghế đá ăn xoài lắc.

Trời hôm nay gió mát hiu hiu, Hạ Nhiên thiu thiu tựa đầu vào vai Duy Khải, mắt chớp chớp rồi từ từ khép lại.

Liếc thấy người bên cạnh đã dần chìm vào giấc ngủ, Duy Khải liền chỉnh lại dáng ngồi để Hạ Nhiên tựa đầu thoải mái hơn.

Nhìn thấy bạn nhỏ ôm chặt lấy tay mình như sợ cậu sẽ bỏ đi mất, Duy Khải buồn cười xoa nhẹ đầu người bên cạnh dỗ dành.

"Khải ơi..."

"Ơi."

Duy Khải giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh. Hạ Nhiên vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều...

Ra là nhỏ nói mớ.

Ngồi được một lúc, Duy Khải cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

Hai đứa đánh một giấc đến tận khi Yên Khê gọi điện thoại báo sắp diễn văn nghệ, tụi nó mới bắt đầu đi rửa mặt.

Hải Thanh bắt gặp tụi nó trong đám đông khi đang tìm vị trí của lớp mình. Ba đứa chạy đến chỗ Phúc Khánh đang ngồi. Tiết mục của liên quân 10A4 - 11A2 - 11A7 là tiết mục thứ mười một.

"An Tâm đâu?" Hạ Nhiên hỏi Phúc Khánh.

"Lúc nãy đi vệ sinh làm rơi khuyên tai nên quay lại tìm rồi."

Vừa nói xong An Tâm đã quay lại. Con nhỏ vừa thở vừa hớn hở kể:

"Lúc nãy tao đụng trúng một anh đẹp trai lắm, ảnh còn giữ giùm khuyên tai tao làm rơi."

Hạ Nhiên bó tay vì độ mê trai của An Tâm. Hôm nay Tâm mặc áo baby tee cùng chân váy tennis, nhìn con bé đáng yêu không có chỗ chê, vậy mà từ trước giờ con bé này vẫn chưa trải qua mối tình nào. Đừng nói đến tụi con trai, ngay cả Hạ Nhiên cũng mê An Tâm đứ đừ ra đấy.

"Hôm nay Tâm xinh nhất rồi nhé."

Mấy đứa tụi nó bất ngờ nhìn sang Hải Thanh, kẻ phát ngôn câu nói vừa rồi.

Cái thằng lúc nào cũng tiết kiệm lời khen hôm nay mở mồm ra khen người khác á? An Tâm nghe thấy Hải Thanh khen mình thì vui lắm, khúc khích cười mãi.

"Lớp trưởng có hát không?" Hải Thanh ôm ba lô đựng đầy sách vở, ngáp một cái rõ dài.

"Không, lười lắm."

Biện hộ!

Mấy đứa 11A2 ngồi gần đó nghe lớp trưởng đại nhân nói vậy thì chửi thầm. Cậu ta sợ tên Lâm Huy bên 12A7 đến tán Hạ Nhiên nên mới ngồi đây thì có.

Miệng thì bảo là không hát, nhưng đến phần giao lưu văn nghệ, Duy Khải vẫn lên ghi danh. Lần này cậu không hát một mình nữa mà kéo cả bạn gái nhỏ lên cùng. Phải để cho mọi người chiêm ngưỡng giọng hát đáng yêu này chứ. Cũng phải để người ta biết luôn Duy Khải và Hạ Nhiên mới chính là một cặp.

Trước tiết mục của Duy Khải và Hạ Nhiên là tiết mục đơn ca của Lâm Huy, trưởng câu lạc bộ guitar. Anh ta hát bài gì đó mà Hạ Nhiên không biết tên, cái bài hôm giờ đang hot trên tik tok ấy.

"Là Yêu Một Người Có Ước Mơ." Phúc Khánh nói.

Lâm Huy là một trong số nam thần ở trường này, độ đẹp trai cộng với độ nổi tiếng ngang ngửa Trần Minh Dương. Lại còn là trai chơi guitar nữa chứ, ai mà không mê.

À, có Hạ Nhiên không mê... tại không phải gu.

"Thế Duy Khải có phải gu của mày đâu." An Tâm ngồi bên cạnh đá xéo.

Nó im lặng không cãi.

Lúc Duy Khải và Hạ Nhiên lên sân khấu, một nhóm người bao gồm cả 10A4 và 11A2 ở dưới hú hét một cách thích thú.

Duy Khải thì ai trong trường này cũng đã biết rồi, trai đẹp chơi guitar điện ngầu lòi, soán ngôi của chủ nhiệm câu lạc bộ guitar Lâm Huy. Lần này người ta lại thấy thêm một đứa con gái lên hát cùng cậu thì lại càng tò mò hơn.

Hạ Nhiên chỉnh lại mic cho vừa tầm với mình rồi nhìn sang Duy Khải làm dấu "ok".

Tiếng đàn cất lên, cả khán đài chìm trong im lặng. Giọng Duy Khải trầm ấm làm mấy nữ sinh thích thú la lớn.

"Dắt em về mặt trăng

Dắt em qua khung trời vắng

Lánh xa bao lo lắng

Ta sẽ gặp lại sớm thôi..."

Vừa dứt câu, Duy Khải lập tức đá mắt ra hiệu cho Hạ Nhiên. Nhiên mỉm cười nhìn Khải rồi tiếp lời của cậu.

"Dắt em về mặt trăng

Anh vẫn quay về quả đất

Vì còn có bao điều

Anh nói chưa thể mất như nỗi nhớ tôi lâu nay..."

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Trường THPT T cuối cùng cũng tìm ra thêm một nhân tố mới.

Không ngoài dự đoán, 11A2 là tập thể vỗ tay to nhất. Tụi nó đã xem clip hát của Duy Khải và Hạ Nhiên ở Sommersol trước đó rồi. Cặp đôi này không chỉ xứng về độ tri thức mà còn xứng cả về tâm hồn và chất nghệ sĩ nữa.

Tiếng guitar điện của Duy Khải một lần nữa làm cả sân trường trở nên sôi động. Mấy đứa học sinh ở dưới cũng bắt đầu đứng lên hưởng ứng.

Lâu rồi Hạ Nhiên mới hát lại thể loại rock nên giọng vẫn còn chưa quen lắm. Đến khi làm chủ được, Hạ Nhiên thoải mái bung chất giọng nội lực của mình khiến mọi người ở dưới ngỡ ngàng.

"Anh đưa ngón tay gạt nốt u buồn

Còn đọng những ngày tháng cũ chờ đôi môi nuốt trôi

Em ôm lấy anh ngỡ đâu mình xa nhau mãi thôi

Có khi nào, trăng thanh là vì mắt em nhuộm màu..."

Đến đây, cả hai người cùng hòa giọng. Vẫn là Hạ Nhiên hát chính, còn Duy Khải là người bè.

"Ta cứ yên lặng thôi

Hái sao rồi chơi mỗi khi thấy buồn

Sau này mà nỗi nhớ nhau chưa vơi

Tìm đến nhau ở nơi

Dạo chơi cùng đắng cay trong đời

Nhìn thế giới này lụi tàn."

Bốn mắt nhìn nhau, tình tứ vô cùng. Lần này thì 11A2 tình nguyện ăn cơm chó... mẹ ơi soft gì đâu.

Tiếng nhạc sôi động làm cả trường nhún nhảy theo. Trên sân khấu cả Duy Khải và Hạ Nhiên cũng quẩy vô cùng nhiệt tình. Nhìn tổng thể trông giống một show âm nhạc thật sự.

Ngay cả Yên Khê trong cánh gà cũng đứng ngồi không yên với cặp đôi trên kia. Nếu nó không nằm trong ban tổ chức thì lúc này chắc cũng nhập bọn với tụi trong lớp quậy banh sân trường rồi.

Tiếng đàn vừa dứt, cả trường tràn ngập những tiếng vỗ tay cùng tiếng hét của tụi học sinh.

Duy Khải tiến tới, đan tay mình vào tay Hạ Nhiên khiến nó giật mình trong giây lát. Hai Người cúi chào khán giả rồi mỉm cười nhìn nhau.

"Đẹp đôi quá!" Một đứa con gái 11A2 hét lớn khiến mấy đứa còn lại cũng hét theo.

Lúc này, mọi người mới nhìn nhau.

Ặc, hai người kia yêu nhau thật à?

Sau khi tin này nổ ra, nữ sinh toàn trường phát ngất vì idol của chúng nó là hoa đã có chủ. Cay nhất chắc là lớp trưởng A3 rồi. Lúc nãy khi thấy Duy Khải và Hạ Nhiên cùng bước lên sân khấu, Tường Vi đã bỏ về ngang.

Lâm Huy cũng cay không kém gì cô lớp trưởng A3 vừa bỏ về kia. Bài hát mình chuẩn bị cả tháng tự nhiên lại bị một tiết mục ngẫu hứng chiếm spotlight thì hỏi sao lại không cay cho được.

Nhưng anh phải công nhận một điều, đúng là giọng hát của em gái nhỏ kia hay thật. Cũng phải công nhận là giọng của thằng nhóc lớp trưởng 11A2 khi kết hợp với Hạ Nhiên lại vô cùng hợp, không có gì để bàn cãi.

Tiết mục biểu diễn của Hạ Nhiên và Duy Khải cũng nhanh chóng trở thành topic được học sinh trường T bàn tán sôi nổi ngay trong đêm đó.

Hạ Nhiên lướt một loạt bình luận đến chóng mặt, hoa mắt.

Lầu 1: Bạn nữ hát với Duy Khải lúc nãy có phải cái người bị bê lên cfs hồi đầu năm vụ yêu đại gia không?

Trả lời lầu 1: Đúng rồi á, nhưng mà vụ đó là hiểu lầm thôi.

Lầu 2: Bạn nữ tên Hạ Nhiên, tao chả biết đứa nào ác nhơn thất đức mà toàn bịa chuyện, đồn bậy con người ta chảnh này chảnh nọ. Tao tiếp xúc với Hạ nhiên rồi, xinh đẹp tốt bụng, dễ gần. Người ta còn học giỏi nữa đấy.

Trả lời lầu 2: Đúng đúng, cũng không có kiêu như mấy em tự mệnh danh là hot face hay tài nữ trong trường đâu. Khiêm tốn lắm.

Lầu 3: Nên ngày xưa mới được Minh Dương 12A1 để ý đó. Nhìn coi, ảnh kén cá chọn canh lắm, đến giờ còn chưa có người yêu.

Lầu 4: Hay là ship đôi này cũng được đó, thấy Minh Dương hợp với Hạ Nhiên vãi.

Duy Khải trợn mắt nhìn Lầu 4. Yên Khê ngồi bên cạnh ăn trái cây, vừa thấy biểu cảm của cậu bạn thân thì không nhịn được cười.

"Chẳng ai ship cặp Hạ Nhiên với mày cả. Ha ha ha."

"Im miệng."

Duy Khải gõ cạch cạch như muốn chọt lủng bàn phím. Chưa kịp trả lời Lầu 4 thì một bình luận khác đã hiện lên ngay trước mắt cậu.

Trả lời lầu 4: Hạ Nhiên có người yêu rồi, nghe đâu là quen Duy Khải lớp trưởng 11A2 í.

Hạ Nhiên chống cằm nhìn màn hình điện thoại. Cái bình luận kia chắc cũng đủ dỗ được quả bạn trai tính nóng như kem rồi.

"Ây cha..."

Nhiên ôm bụng, hình như đồ ăn ban sáng cho vào bụng hơi nhiều chắc là đánh nhau ở trỏng rồi. Không nói nhiều, nó chạy vội vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn vội vầm theo điện thoại.

Duy Khải đang thắc mắc xem cái bình luận kia là của ai thì điện thoại nhận được tin nhắn. Ba chữ "Dân tổ AB" khiến miệng cậu không tự chủ mà cong lên.

"Không có cộc. Hạ Nhiên là bạn gái của Duy Khải mới chính là sự thật."

Dòng tin nhắn khiến Khải vừa thức vừa buồn cười.

"Chậc, sao dỗ người yêu mà nghe như không có miếng yêu thương nào ở đây vậy."

Duy Khải gọi điện thẳng cho Hạ Nhiên.

"Alo, mày dỗ tao lại đi."

"Cái gì vậy cha nội?"

Hạ Nhiên im lặng một chút, nó lấy hơi quát:

"Cái đồ khùng điên ba trợn, bố mày đang bận xử lý đống tồn kho trong bụng. Gọi điện thoại làm khùng làm điên nữa thì xác định lếch cái xác sang mà dỗ ngược lại tao đi."

Chửi xong, Hạ Nhiên cúp máy cái rụp. Duy Khải nhìn màn hình điện thoại, trên mặt viết hai chữ "ngờ nghệch" to tướng. Yên Khê ở bên cạnh cười không nhặt được mồm.

Đáng đời, kiếm chuyện chọc gái hả mày.

Ai bị làm phiền trong lúc đi ** thì cũng cộc vậy thôi.



- ---

Chương này hình như hơi nhạt. =)))

Tui đăng chương mới để mai nghỉ lễ.

Chúc cả nhà ăn lễ vui vẻ nha.

🌿trachanhmatong🌿

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play