"Lan, mày nghe tin gì chưa, hót hòn họt luôn?"

Nhỏ Hoa, con bạn thân học chung từ tiểu học với cô hết đứng lên lại ngồi xuống, có vẻ như nhỏ đã bị thứ gì đó kích thích cả buổi sáng.

Lan cắn bút, lí trí vẫn quyết tâm chiến đấu với bài toán bất đẳng thức khó nhai. Tuy vậy vẫn đáp lại nhỏ cho có lệ.

"Sao vậy?"

Hoa hấp háy mắt, cái tánh bà tám lại nổi lên, thế là dù biết đứa bên cạnh chẳng thèm quan tâm tới mình tẹo nào, nhỏ vẫn một mực kể hết tất cả cho cô nghe, vừa kể mà vừa than khóc hu hu.

"Thì chuyện là vầy... abc... xyz.... bla bla. Nói tóm gọn là anh Huy với anh Phong đang quen nhau đó mày."

Chiếc bút đang xoành xoạch trên giấy dần dừng lại, sau đó Hà Lan tiếp tục xem như chưa có việc gì mà thản nhiên làm bài.

Đâu đó niềm vui dường như lóe lên nơi đáy mắt Hà Lan trong giây lát rồi vụt tắt.

Nhỏ Hoa nằm ườn ra bàn, than thở nhìn đống sách vở: "Hai ảnh yêu nhau thì tao cũng sẽ vẫn ủng hộ vì tình yêu của họ vốn dĩ rất đẹp mà, nhưng tao vẫn buồn quá mày ơi."

Lan hắng giọng, lời nói thốt ra như một bà cụ non chính hiệu: "Mày sẽ gặp được người tốt hơn thôi."

Hoa buồn bã chống cằm, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, khẽ ừa một tiếng.

Nhận thấy con bạn yên tĩnh hơn thường ngày, cô mới đóng sách lại, khẽ quay người, ánh mắt đảo xung quanh lớp một lượt. Đúng như cô nghĩ, các bạn nữ trong lớp dã rơi vào trạng thái thất tình hàng loạt. Hiện tại đang là giờ ra chơi, nếu là lớp cô thường ngày thì đã ồn ào như ong vỡ tổ rồi.

Yên tĩnh như thế này, thật sự có chút không quen. Nhẹ thở hắt ra một tiếng, Hà Lan ngẫm nghĩ. Hot boy à? Công nhận bọn họ đúng là đẹp trai thật.

Vừa nhắm hờ mắt suy nghĩ, một bàn tay đã gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. Hà Lan ngẩng đầu, bản mặt đẹp trai của nhân vật nam chính trong ngày hôm nay đã xuất hiện.

Huy vẫy vẫy tay, cười mỉm: "Đi căn tin nào, anh trai có chút chuyện muốn nói với em."

Biết trước rằng Huy chắc chắn sẽ đến tìm mình, Hà Lan vẫn giả ngu thắc mắc: "Chuyện gì vậy ạ?"

"Chút chuyện nhỏ thôi, cần em giúp đỡ."

Hà Lan thẹn thùng gãi đầu, cô ngượng ngùng chỉ vào cuốn bài tập trước mặt: "Hôm nay cô giáo ra hơi nhiều bài tập, sợ rằng..." Không có thời gian.

Bốn chữ cuối chưa kịp nói ra, nhỏ Hoa bên cạnh đã giật lấy cuốn tập, ánh mắt hừng hực lửa hướng về hai người.

"Không có... không có... mày cứ đi đi, bài tập để tao lo."

Lan trợn tròn mắt, sắc mặt từ trắng thành xanh, từ xanh sang đỏ, không khác gì con tắc kè chính hiệu. Cố giật lấy cuốn sách trong tay nhỏ bạn, cô gằn giọng:

"HOA, MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO ĐẤY À."

Nhỏ Hoa lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ đang thực hiện nhiệm vụ khó nhằn nhất đó là lấy lại tia hy vọng cho các bạn nữ trong lớp. Nếu Huy vẫn có hứng thú với Hà Lan, thì đương nhiên bọn họ vẫn có cơ hội. Còn nếu hai người chỉ là bạn bè bình thường, thì bọn họ chắc chắn vẫn sẽ lùi về phía sau và tôn trọng con người thật sự của các anh.

Hoa quyết tâm dơ tay thành nắm đấm, ai cũng đều có quyền được sống, được là chính mình mà.

Dành qua dành lại quyển vở bài tập một lúc lâu, cô nhắm tịt mắt, vốn đang định trốn đi thì cổ áo đã bị Huy túm lấy.

Huy nhìn cô, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như thường, tuy vậy lần này cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chòng chọc đến từ anh. Cuối cùng ặc dù đã cố hết sức né tránh, cô vẫn phải thỏa hiệp đi xuống căn tin cùng anh.

Vừa ngồi vào bàn, đập ngay vào tai cô là lời chửi mắng đến từ phía ông anh trai.

"Mẹ kiếp, ông đây mà biết đứa nào tung tin đồn nhảm thì sẽ không tha đâu."

Hà Lan chậm rãi gọi một cốc nước mía rồi bình tĩnh hỏi:

"Anh muốn hỏi chuyện gì vậy ạ?"

Đáy mắt Huy lộ rõ ý cười, cô bé này đúng là gan dạ thật đấy, biết rõ nhưng vẫn một mực chối. Đúng là ngang ngược không ai bằng.

Huy bái phục, cười khẽ: "Anh chỉ muốn giải thích là anh không giống như trong lời đồn, vả lại anh cũng có người mình thích rồi, LÀ CON GÁI."

Hà Lan đờ người, vốn dĩ không ngờ tới việc Huy sẽ giải thích với bản thân chuyện này. Dù sao thì... người tung tin đồn không ai khác chính là cô. Có hơi chột dạ, Lan khẽ ho vài tiếng.

"Vâng."

Lúc này, Phong bên cạnh đã tức đến xì khói, cậu tu một hơi ly trà đào rồi tức giận chạy đi. Trước khi rời không ngờ còn bị cô gọi giật lại.

"Này, anh định đi đâu thế."

Phong nhếch mép, lộ rõ vẻ vui sướng: "Ồ, em gái đến rồi à, anh đã tìm được hung thủ, giờ anh phải đi tẩn cho nó một trận, anh đi nhé."

Khóe miệng Hà Lan giật giật, hung thủ... không phải là cô sao? Tự dưng lòi đâu ra một hung thủ khác nữa vậy?

Thấy vẻ mặt hớn hở của Phong, hai người Huy và Lan dù không tương thông nhưng vẫn có một suy nghĩ: "Đúng là ngốc thật!"

Trên bàn chỉ còn lại cô và Huy, không khí dần rơi vào sự ngượng ngùng chẳng rõ lí do. Anh nhướn mày, vốn đang muốn tra hỏi thì đã bị dáng vẻ khép nép của Hà Lan làm cho bật cười.

Cô khó hiểu: "Sao anh lại cười?"

Huy mím môi, muốn cười đến nỗi không thể đè nén: "Anh chỉ đang nghĩ, dáng vẻ ngại ngùng của cô nàng hung thủ thật sự rất đáng yêu."

Hà Lan ngẩn người, trong lòng không kìm nổi mà bật lên một câu chửi thề. Vãi, không phải anh ấy đã phát hiện ra cô rồi đấy chứ?

Cố lảng tránh ánh mắt của Huy, cô giả vờ bình tĩnh, nửa đùa nửa thật: "Anh nói đùa vui thật đấy, nhưng mà lỡ may tin đồn ấy là thật thì sao?"

Huy gõ nhẹ tay lên mặt bàn, chống cằm:

"Anh cho em một cơ hội giải thích, nếu không ngày mai em sẽ nghe tin, Huy 11A1 cùng Lan 10D1 đứng đầu trang diễn đàn tình yêu của trường."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play