Kì nghỉ Tết bắt đầu, đồng nghĩa với việc đám quỷ lớp 10A1 phải xa cách nhau tận hai tuần trời. Trong học kì thì đứa nào đứa nấy đều chờ mỗi lúc đến giờ về, nhưng khi đến kì nghỉ thì mới nằm một ngày ở nhà đã thấy chán đến phát ngán. Điển hình có một người cần phải nhắc tới trong trường hợp này.
Minh nằm lăn lóc trên giường, mắt chăm chăm nhìn kim chỉ giây chạy từng nấc một, lâu lâu lại nhìn qua điện thoại, cậu đã nhắn tin cho Thêm từ một giờ trước, đến giờ vẫn không có tin nhắn phản hồi.
Minh thở hắt ra một hơi, giờ mới hiểu nỗi khổ của những người yêu nhau, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến người kia, hận không thể gặp mặt đối phương ngay lập tức, ngứa ngáy không chịu nổi. Minh bật người ngồi dậy, bắt đầu ngồi thiền tĩnh tâm.
Nói là tĩnh tâm chứ trong đầu Minh suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là Thêm đang làm gì, nào là liệu nhỏ có nhớ cậu như cậu nhớ nhỏ không, lố lăng hơn nữa đó là suy nghĩ muốn hôn nhỏ quá trời. Minh đau đầu vò tóc, đoạn liền quyết định thẳng tay phất áo ra khỏi nhà.
Suy nghĩ gì là thực hiện cái nấy, mười phút sau, Minh đã có mặt chiễm chệ trước cửa nhà nhỏ. Cậu nheo mắt nhìn vào trong, quái lạ, thường này cửa tiệm thường mở từ sáu giờ sáng đến tận mười giờ tối lận, giờ mới hai giờ chiều mà sao cửa lại đóng im ỉm thế kia.
Minh ngó nhìn được một lúc lâu, vẫn không có dấu hiệu có người ở nhà. Cậu thở hắt ra một tiếng não nề, muốn gặp Thêm một lúc sao mà khó quá. Đang định quay đầu rời đi thì dì hàng xóm bên cạnh đi ngang qua nhắc nhở cậu.
"Thêm nó đi sang thị trấn bên cạnh từ sáng sớm rồi cháu, không có ai ở nhà đâu."
"Thêm đi sang thị trấn bên cạnh làm gì thế dì?"
"Dì cũng không biết, nhưng trông nhỏ có vẻ vội vã lắm."
Minh thắc mắc hỏi: "Vậy ông bà Thêm đâu rồi ạ?"
Dì hàng xóm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại: "Ông Thêm bệnh nặng, phải vào nhập viện rồi cháu, bà ngoại Thêm cũng phải đi theo chăm sóc, có mỗi mình nhỏ ở nhà thôi.
Nhớ ra chuyện gì, dì hàng xóm tặc lưỡi: "Khổ, Tết nhất đến nơi rồi, nghe nói tiền viện phí còn đắt lắm cơ, thôi dì còn có chút chuyện, dì đi trước nhé."
Minh gật đầu, chào hỏi với dì một tiếng rồi liền trầm ngâm tại chỗ. Chuyện ông Thêm nhập viện, cậu không hề biết về chuyện này. Cậu đắn đo một lúc, quyết định sẽ sang thị trấn bên cạnh tìm nhỏ, mặc dù phần trăm khả năng gặp mặt khá thấp nhưng cậu mặc kệ. Gọi điện thoại Thêm không bắt máy thì cậu đi tìm, miễn sao có thể thấy nhỏ.
Cứ ngỡ rằng tìm nguyên ngày cũng sẽ không thấy, nào ngờ qua thị trấn bên cạnh, mới tìm chưa đến năm phút. Minh đã bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc đang ngồi một chỗ, dường như có vẻ nhỏ đang loay hoay cắm cúi tìm gì đó dưới đất.
Cậu cười mỉm, sải bước về phía Thêm, không nói không rằng cũng ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu: "Xin chào bạn gái."
Thêm giật mình: "Mày làm gì ở đây vậy?"
Minh chống hai tay trên cằm, ngọt ngào nói: "Nhớ mày nên tìm mày đó."
Thêm đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần: "Khùng."
Minh không nói gì, chỉ cười cười: "Mà mày đang tìm gì thế? Trông có vẻ quan trọng."
Thêm mím môi, đột nhiên cảm thấy nói ra chuyện này khá ngu. Nhưng cuối cùng vì chi phí không hề rẻ chút nào, vả lại hai người tìm thì sẽ có cơ hội tìm thấy nhanh hơn, nhỏ mới hé môi: "Tao làm rớt điện thoại, lại không rành đường ở đây lắm nên tìm mãi chưa thấy."
Từ nhỏ đến lớn Thêm đều ở trong thị trấn, nhỏ rất ít khi sang thị trấn bên cạnh chơi hay làm gì. Chỉ khi cần nhập hàng từ bên này, Thêm mới cùng bà đi qua, nhưng khi đó có bà ở bên cạnh, nhỏ đều không quan tâm đến đường xá là bao. Cái nhỏ tập trung đó chính là mẻ hàng hóa lần này có chất lượng như thế nào.
Minh hơi ngờ ngợ: "Ý mày là mày bị lạc ấy hả?"
Lòng đột nhiên vui vui, hóa ra Thêm không trả lời tin nhắn cậu là do nhỏ làm rơi điện thoại chứ không phải nhỏ không muốn trả lời. Làm Minh mất công suy nghĩ cả một tiếng trời xem xem có làm gì phật lòng Thêm hay không, thì ra chỉ là tai nạn, thật là may quá.
Thêm gườm gườm cậu, mặt đen xì, cảm thấy hơi nhục nhục: "Mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu."
Minh bịt miệng, quay đầu ra phía sau, bờ vai run lên, nhìn vào ai cũng biết là đang nhịn cười. Điển hình của con người thiếu đòn. Vài phút sau, thu liễm lại dáng vẻ của mình, Minh giả bộ nghiêm túc, vỗ vỗ lên vai nhỏ an ủi:
"Không sao, tao tìm giúp mày."
Trước khi tìm cậu còn không ngại chèn thêm một câu: "Lớn rồi nhưng vẫn lạc đường là chuyện bình thường mà, không cần ngại với tao." Đâm một đòn trước đó nhưng vẫn kiên quyết đâm thêm một nhát, nhỏ ngẩng đầu chán nản nhìn trời, tự hỏi liệu tên thiếu đánh trước mặt có phải bạn trai của mình hay không.
Không thèm quan tâm đến cậu nữa, Thêm đi nhanh về phía trước, mắt dán chặt dưới đất không bỏ sót khoảnh khắc nào. Chiếc điện thoại kia đối với nhỏ thật sự rất quý giá, nếu mất thì sau này Thêm sẽ gặp rất nhiều rắc rối, đặc biệt dạo này nhà Thêm cũng không dư dả đến nỗi có thể mua một chiếc điện thoại mới.
Đang vội vàng nên nhỏ không biết chuyện tờ giấy mình chuẩn bị đã rơi ra khỏi túi áo. Minh luôn đi phía sau nhỏ nên tờ giấy vừa rơi, cậu liền nhặt lên lập tức. Vốn định trả lại cho Thêm thì ánh mắt cậu chạm phải dòng chữ trên giấy. Đôi ngươi khẽ sẫm lại, Minh nhíu mày nhín lần lượt từ trên xuống dưới.
Tất cả các ngày trong tuần chỉ ăn cơm cùng rau muống luộc, ngay cả bữa sáng cũng không hề ăn. Thậm chí ở dưới còn liệt kê một số việc làm bưng vác đồ cùng số điện thoại bên cạnh. Những việc này, đều đã thực hiện được ba ngày.
"Mà nếu dì nhớ không nhầm thì tiền viện phí của ông Thêm đắt lắm..."
Nhìn bóng dáng gầy gò của cô gái phía trước, lòng Minh như bị bóp nghẹn, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ngay cả một chữ cũng chẳng thể thốt ra thành lời. Gấp cẩn thận tờ giấy đặt vào trong túi áo, Minh tiến lên ba bước, lặng lẽ nắm lấy tay Thêm, rất lạnh, nhưng cậu sẽ ủ ấm nó.
Thêm sửng sốt, đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của Minh có gì đó không đúng, nhỏ đanh mặt: "Mày sao thế?"
Minh thở phà ra một hơi lạnh, cậu siết chặt tay: "Tao lạnh quá, muốn mày sưởi ấm chút."
Thêm dơ dơ hai cánh tay đang nắm chặt với nhau lên: "Thế này thì tìm điện thoại kiểu gì?"
Minh nhún vai, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Tìm bằng mắt chứ có phải tìm bằng tay đâu mà sợ."
"Hay là chúng ta như thế này mày không thể tập trung được, tóm cái quần lại là mày đổ tao đứ đừ luôn ha."
Dứt lời, Minh liền nhận một cái bốp ngay mông, Thêm trợn mắt nhìn cậu, tay nhỏ bị cậu nắm nhưng không có nghĩa là chân cũng vậy. Tia mắt cảnh cáo lần thứ hai, Minh cũng chịu ngoan ngoãn im lặng.
Mất nguyên buổi chiều, cuối cùng trời không phụ lòng người, cả hai tìm thấy điện thoại trong túi áo của Thêm, bên trong bị rách một khoảng nên nó tụt sâu vào bên trong, giờ tìm lại thì phát hiện máy đã tắt nguồn, nguyên do là do tối qua con nhóc nào đó quên sạc pin. Thế là mất tong luôn buổi chiều vì chiếc điện thoại nằm trong túi áo.
Minh không trách móc gì Thêm, chỉ là phạt nhỏ một cái hôn trên môi.
Đêm đó, Minh gửi cho Thêm một bức ảnh, là đơn tuyển nhân viên cho nhà hàng, đặc biệt cả bữa trưa bữa tối nhân viên đều có thể ăn ngay tại quán.
Hai hàng mày nhỏ khẽ nhíu lại, cái tên nhà hàng này... sao nhỏ cứ cảm thấy quen quen.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT