Thêm nghĩ mãi, vẫn không hề hiểu tại sao bài tập Anh của nhỏ lại biến mất. Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện nhỏ bỏ quên sách ở nhà, vì phần lớn trước khi đi ngủ nhỏ đều đã sắp xếp sách vở đầy đủ cho ngày mai.
Nhỏ trầm ngâm một lúc cũng đã đến giờ ra về, thở dài một tiếng, Thêm lại thu dọn sách vở để ra lấy xe. Bởi vì chân nhỏ đang bị đau nên sẽ đi khá chậm, Ngọc dìu cô đến nhà xe cũng mất tầm mười phút, đến nơi thì học sinh trong trường đã khá vắng vẻ.
Hải Anh đi phía trước đột ngột dừng lại, cậu ra dấu hiệu Minh bên cạnh một cái. Minh cũng khó hiểu nhìn theo ánh mắt Hải Anh, đoạn, ánh mắt cậu liền sẫm lại, mọi chuyện khó hiểu liên tiếp xảy ra, tất cả đều chung một đối tượng đó là Thêm.
Lúc này nhỏ cũng đã chú ý đến chiếc xe mình, sắc mặt dần lạnh xuống. Xe đã bị xì hết hơi, ngã rạp một chỗ, bên cạnh còn có hai con chuột đã chết. Có vẻ như ai đó vừa cố tình gây ra. Nếu xâu chuyện lại mọi chuyện, Thêm nheo mắt, dường như cũng đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình.
Ngọc bịt chặt miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng đến tận cổ. Thêm vỗ nhè nhẹ lên vai Ngọc, khẽ trấn an.
Vinh nhìn cảnh vật trước mặt, cũng không kìm nổi mà nổi một lớp da gà, cậu xuýt xoa: "Ghê thật, đứa nào chơi ác vậy, dm."
"Chắc là đứa nào ghen tỵ với thủ khoa trường rồi."
Minh đỡ Thêm từ tay Ngọc, cậu lạnh giọng: "Tụi mày về đi, để tao đưa xe nhỏ ra chỗ bác bảo vệ nhờ giữ rồi tao chở nhỏ về."
"Vậy tụi tao về trước nhé."
"Ừ, bai bai."
Đến khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại Thêm và Minh, nhỏ mới nhẹ giọng: "Về thôi."
Ánh mắt Minh dừng trên người nhỏ, cậu có thể thấy Thêm đang run lên. Dù sao cũng là lần đầu Thêm gặp phải chuyện này, con trai còn sợ huống gì con gái. Minh thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên yên sau của xe.
"Lên đi, tao chở mày về."
Ngồi sau xe Minh, đôi mắt hổ phách vô định nhìn về một phía, cảm giác ngột ngạt khó chịu của chuyện ban nãy vẫn chưa tay, cánh tay Thêm vô thức siết lấy áo Minh càng chặt hơn. Cậu rũ mắt, thả một tay lái ra, chầm chậm vỗ lên tay nhỏ như để trấn an.
"Không sao."
Thêm khẽ ừ một tiếng, nhỏ dựa đầu vào lưng Minh, muốn chợp mắt một chút, lòng cô lúc này đã yên ả hơn bao giờ hết.
Con đường hôm đó xô bồ tấp nập, duy chỉ có hai cô cậu bạn trẻ đạp xe đi trên đường, nhẹ nhàng mà bình yên.
Đến cuối ngõ, Minh thả Thêm xuống, dặn dò nhỏ không được nghĩ ngợi lung tung một lúc lâu thì đã bị Thêm đập cho một trận, bảo rằng mau chóng về nhà. Minh cười hì hì, vẫy vẫy tay:
"Tao về đây."
Nhỏ gật đầu, xoay người định bước vào nhà thì đã bị dì Hoa từ trong nhà bên cạnh kéo lại:
"Thêm, hôm nay bà cháu đưa ông cháu vào viện rồi, bà nhờ gì nấu cơm cho cháu, mau qua đây."
Dì Hoa là hàng xóm của Thêm, năm ngoái chồng dì mất vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại ba đứa con thơ cho một mình gì chăm sóc. Nhà dì thuộc diện cận nghèo, dù được giảm một số khoản tiền nhưng cuộc sống vẫn mãi tù túng, cực khổ như vậy. Thêm thương dì, cũng thương cả mấy đứa em trẻ người non dạ.
"Vâng."
Dì Hoa mỉm cười hài lòng, cô sải bước, xoay đầu đi vào trong trước. Vốn định đi theo, nhưng tiếng chuông điện thoại Thêm lại vang lên, nhỏ nhíu mày, là tin nhắn từ số lạ. Thử nhấp vào bên trong, dòng chữ càng khiến Thêm thấy khó hiểu, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Vui không?"
Thêm nhắn lại một câu "Cậu là ai?" rồi liền tắt máy, bây giờ nhỏ không muốn tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến người nhà.
Ăn trưa xong, chơi với đám trẻ một lúc thì nhỏ xin phép dì Hoa trở về nhà, chiều nay nhỏ còn buổi học nên phải về nhà soạn sách. Dì Hoa phẩy tay, cười cười:
"Khi nào lại qua nhà dì chơi nhé."
"Dạ."
Tiếng chuông tin nhắn được gửi tới lại vang lên, Thêm cúi đầu, lần này thì ánh mắt đều đanh lại. Là hắn ta.
"Nhìn hai con chuột chết đau đớn, mày cảm thấy vui không?"
"Cậu muốn gì?"
Tin nhắn rất nhanh được trả lời lại.
"Tao muốn mày phải đau khổ. Chiều nay sau giờ tan học, nếu muốn biết tao là ai thì ra con hẻm gần trường, nên nhớ chỉ một mình mày thôi. Nếu không thì sau mày, sẽ là bạn thân mày đấy."
Thêm tắt máy, cho số vừa nhắn vào danh sách đen. Nhỏ mệt mỏi nhoài người xuống bàn. Tâm trạng càng lúc càng kém.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, Thêm cứ tưởng là hắn ta mượn số khác để dùng nên định tắt máy, may mắn là nhỏ có lưu tên điện thoại, vừa nhận ra người gọi là Minh, nhỏ nhấp vào nút đồng ý, đầu hơi gục gục:
"Alo."
Nghe thấy giọng của Thêm, Minh mới thở phào một hơi, sau khi trải qua chuyện quái quỷ kia, cậu luôn cảm thấy bất an trong lòng, rất muốn nhanh chóng được gặp nhỏ.
"Chiều tao qua chở mày nhé?"
Nhớ lại chuyện chiều nay khi về nhà phải gặp tên quái quỷ kia, nhỏ vội từ chối: "Không cần, chiều tao mượn xe dì hàng xóm đi học là được. Mày không cần qua đâu."
Minh hơi buồn, ngập ngừng: "Chân mày..." kiểu kia thì đi làm thế quái nào được.
Chưa kịp nói hết câu Thêm đã vội cắt lời: "Chân tao không sao, hồi sáng hơi nhức một chút nhưng giờ thì hết đau rồi."
"Tao..."
Thêm mím môi, vội vàng nói: "Tao còn chút việc bận, tắt nhé."
Đầu giây bên kia đã ngắt kết nối, Minh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, cứ ngỡ là mình vừa rồi mới gọi nhầm số. Nhưng nghe đi nghe lại vẫn là giọng của Thêm, cậu sững người, đầu óc đang bình thường bỗng trở nên hỗn loạn.
Hàng trăm suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cậu. Minh rối như tơ vò, chẳng lẽ Thêm hết thích cậu rồi? Nhưng mới được ngày thôi mà, còn chưa đủ một tuần. Vậy tại sao Thêm lại phải vội vàng cúp máy như vậy, còn không cho cậu đến đón đi học nữa. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu thích một người, đừng nói là Thêm chuẩn bị cho cậu một lời "bye bye" luôn nhé?
Càng nghĩ càng thấy bản thân tự mình làm đau mình, Minh phất tay, cười xuề xòa, quyết định không để ý đến nó nữa. Hiện giờ có cậu có chuyện quan trọng cần làm hơn.
Minh đã lược qua một lần trong lớp, không hề có ai khả nghi cũng không hề có một ai có khả năng làm chuyện đó. Lớp cậu tuy nhây nhưng được cái rất đoàn kết. Vậy suy ra chỉ có thể là học sinh ở lớp khác.
Minh mở máy tính, lướt một vòng mạng xã hội của Thêm, số lượng bạn bè ít đến tội, hầu hết là học sinh cùng lớp với nhỏ. Bài đăng gần đây nhất là một dòng cảm xúc vui vẻ, là ngày mà cậu và nhỏ trở thành người yêu của nhau.
Dưới phần bình luận đều là hỏi Thêm có chuyện gì vui, duy chỉ có một bình luận... khá lạ.
"Vui không?"
Minh lại quay trở lại vòng bạn bè của Thêm, kiểm tra lại một lượt, quả thật không hề có người này. Nhìn vào đồng hồ đã đến giờ đi học, cậu cắn môi, gập máy tính lại rồi nhanh chóng đến trường. Chuyện này cậu nhất định phải tra rõ.
Vừa bước vào lớp, Minh đã vội lấy điện thoại đưa sang bên cạnh cho Vinh và Hải Anh xem, cậu gấp gáp hỏi:
"Có biết nick này là của ai không?"
Vinh gãi gãi đầu, đột nhiên mới tới đã tra hỏi cái này, cậu ta vẫn chưa kịp định thần. "Cái này..."
Hải Anh nhìn lướt qua tên nick, cảm thấy khá quen, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cậu bỗng lóe sáng.
"Là của Thái Giang lớp 10A2."
Vinh sốc nặng, Thái Giang cũng là một nhân vật truyền thuyết của khối 10, cậu "vcl" một tiếng rồi mới nói: "Là học sinh luôn đứng thứ hai đó, nếu nói Thêm là dãy núi vững chắc không thể đổi thì tên này cũng thế, tòa nhà thứ hai không thể sụp."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT