Sau khi yêu nhau, tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều sẽ thay đổi, nhưng sự thật là cuộc sống tôi vẫn trôi qua như vậy, vẫn lênh đênh, vẫn thường thường, và đặc biệt vẫn phải chịu đựng sự lạnh nhạt đến từ nhỏ người yêu tôi - Nguyễn Thị Thêm. Duy có một chỗ khác đó là không hiểu vì sao đám trong lớp đều đã biết tôi và Thêm yêu nhau, chúng còn bắt đầu dở trò để tôi và Thêm có nhiều thời gian bên nhau hơn. Khổ nỗi, nhỏ lại không nghĩ vậy.
Thêm ôm quyển sách trong tay, ánh mắt quét nhẹ qua đám nhí nhố vừa phá hoại nguyên buổi học của nhỏ. Cả đám chỉ im thin thít không nói gì, chỉ là bọn họ muốn cặp đôi duy nhất trong lớp giờ ra chơi sẽ ngồi dưới tán cây bàng, nắm tay nhau cười đùa nên mới lôi Thêm ra đây thôi mà.
Nhỏ lạnh giọng: "Ai bày ra trò này?"
Lời nói như đe dọa khiến đứa nào đứa đấy đều co rúm lại, lấm lét nhìn nhau. Đoạn, vì để bảo vệ mạng sống của mình, cả đám liền đồng tình chỉ tay về một người.
Minh giật mình: "Gì gì gì, cái đám chó ch** tụi bay, tao có làm con mẹ gì đâu."
Vinh cúi gằm đầu, lí nhí: "Tụi tao muốn tốt cho mày mà."
Mấy đứa còn lại cũng sụt sịt gạt nước mắt: "Thì đó..."
Khóe miệng Minh giật giật, cái thể loại bạn bè thế này, chung lớp chung trường chung bàn nhưng vẫn có thể bán đứng bạn bè như thế. Minh xắn tay áo, chuẩn bị đấu tay đôi thì một lần nữa bị cả đám làm cho ngu người.
Minh há hốc miệng, ánh mặt ra hiệu tao có làm qq gì đâu, nhưng đám bạn lại không thèm để ý, chỉ chăm chú vào việc mong nhỏ đừng giận cậu.
Thêm thở dài, quay người, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Tao không giận Minh, nhưng tao sẽ bắt Minh phải đạt được 2 môn có số điểm 12/20 trong kì thi đánh giá năng lực sắp tới."
Yên tĩnh.
Cả đám mặc niệm một phút vì Minh.
Vinh gãi gãi đầu, cười xuề xòa: "Ờm tao hơi đau bụng, chắc phải xuống phòng y tế."
"Tao cũng hơi đói rồi, đi ăn đi."
"Tao đi nữa."
"Vậy tao đi vệ sinh."
Minh cười khẽ, khí lạnh tỏa ra khắp nơi, cậu nhẹ giọng: "Ai cho tụi mày đi?"
"Tao bị như vậy, thì tụi mày cũng phải chịu cùng."
Cả đám hoảng sợ, quỳ rạp: "Xin lỗi mà!".
Thêm đi trên hành lang, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Sắp tới sẽ có cuộc thi đánh giá năng lực để dành học bổng, vẫn còn nhiều thứ phải học, nhỏ không thể lơ là được, còn về phía chuyện của Minh, mặc dù cảm thấy có lỗi vì sau khi yêu, hai đứa vẫn chưa thể đi đâu chơi cùng nhau nhưng nhỏ vẫn phải xử lí xong kì thi này trước đã. Nó rất quan trọng, vả lại dạo gần đây ông Thêm hay phải nhập viện, tiền trong nhà đã dùng gần hết, số tiền học bổng này là rất lớn.
Thêm mệt mỏi lắc lắc đầu, tiền điện tiền nước tháng này nhà nhỏ còn chưa trả cho bác trưởng thôn nữa. Đang suy nghĩ liệu có cách nào kiếm tiền nhanh hơn không, đột nhiên vai trái của Thêm bị va mạnh, theo đà Thêm cũng ngã luôn xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất khiến chân nhỏ đau nhói.
Thêm mím môi, ngước mặt lên thì xung quanh chẳng còn ai, cố nén cơn đau, nhỏ chậm rãi nhặt từng cuốn sách lên rồi mới quay trở về lớp. Có lẽ nhỏ hơi chủ quan, không đến phòng y tế và hiện giờ đầu gối nhỏ dính chưởng, nhức nhối không thôi.
Hải Anh bên cạnh thấy sắc mặt nhỏ tai tái, cậu dừng bút, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Bà bị đau ở đâu à?"
Thêm khó khăn mở miệng: "Không sao."
Hải Anh nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhưng sau đó cậu lại lén lút gửi tin nhắn cho ai đó, tưởng chừng vài phút sau, tiếng đập bàn một cái rầm phía sau khiến cả lớp đang trong tình trạng ngái ngủ vì giờ văn cũng tỉnh ngay lập tức.
Trước gần bốn mươi con mắt trong lớp, Minh hùng hổ đứng dậy, cậu nói gì đó với thầy rồi tiến về phía Thêm.
"Đứng dậy, tao đưa mày đến phòng y tế."
Thầy Khang cũng gật đầu đồng tình, Thêm là học sinh tiêu biểu mà các thầy cô khác đều muốn dành giật nhỏ vào đội tuyển bồi dưỡng, thầy cũng không ngoại lệ, may mắn hôm nay có cơ hội để làm thân trước, thầy khẽ ho nhẹ một tiếng: "Thêm, em mau đi đi."
Minh đanh mặt, gườm gườm Thêm, nói bằng khẩu hình miệng: "Mày mà không đi là tao bế mày đi đấy."
Nghe đến đây, Thêm mới đứng dậy, cơn đau truyền đến khiến nhỏ khẽ cau mày, còn nặng hơn nhỏ nghĩ. Minh nhìn dáng vẻ chật vật của nhỏ, trong lòng liền hiểu rõ, đợi đến khi rời khỏi hẳn đám mắt cú mèo phía sau, cậu mới luồn tay qua chân Thêm, nhẹ nhàng bế lên.
Cậu buồn bực: "Đi đứng kiểu gì mà chân cẳng thành ra thế này."
Thêm có hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhỏ cũng chẳng còn sức lực mà giãy nảy nữa, nằm gọn trong lòng Minh, nhỏ thều thào: "Không cẩn thận nên bị ngã."
Minh tặc lưỡi: "Lần sau bị ngã thì đến phòng y tế liền, đừng để như hôm nay."
Thêm khẽ ừ một tiếng, cả hai cứ giữ nguyên tư thế một người bế một người như vậy cho đến khi đến trước cửa phòng y tế, Minh nhẹ đặt Thêm xuống, vỗ vỗ đầu nhỏ:
"Đoạn này tao dìu mày vào, không mày lại ngại với cô."
Nhỏ muốn nói là từ nãy giờ đi qua bao nhiêu lớp sao mày không ngại, nhưng lại nhớ ra về lý lẽ là Minh đang lo lắng cho Thêm, vì vậy nhỏ cũng không vạch trần Minh, cà nhắc bước vào trong.
Cô y tế khám qua cho Thêm một lượt, kết quả kiểm tra là đầu gối bị va đập mạnh và khiến cho đầu gối bị thâm một mảng lớn. Cô y tế lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vốn định tự mình xoa bóp cho Thêm, nhưng lại liếc qua chàng trai đang lo lắng bên cạnh, một giây sau cô quyết định đưa luôn cho Minh:
"Xoa bóp chân cho bạn một lúc thì sẽ đỡ, sau đó về nhà em ấy kiên trì dùng thuốc này thì vết thâm sẽ tan."
"Vâng ạ."
Cậu nhận lấy thuốc trong tay cô y tế, ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn qua Thêm. Cô y tế cười mỉm: "Bạn không sao đâu, em cũng đừng lo quá, giờ cô bận chút việc, em ở lại với bạn nhé."
Minh cúi đầu cảm ơn cô, đoạn liền nhanh chân vén màn lên, nhảy lên ghê cho người thăm bệnh ngồi, cậu giục:
"Mau đưa chân ra đây, tao xoa bóp giúp mày."
Thêm hơi ngẩn người, đột nhiên lúc này lại cảm thấy có hơi mất tự nhiên, nhỏ từ chối:
"Để về nhà tao tự làm."
Minh chẳng thèm kiêng nể gì nữa sất, nắm lấy chân Thêm kéo về phía mình, động tác rất nhanh nhưng không hề khiến nhỏ đau.
"Về nhà đầu mày mà về, đừng để ông bà nhà tao lo lắng."
"Ông bà của tao mà?"
Minh nâng mắt, cười đểu: "Thì sau này tao cưới mày, kiểu gì chả phải gọi ông bà."
"Mày im đi."
Thêm nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Tao cũng không có ý định lấy mày."
Như để trả thủ, Minh rướn người, hôn lên má Thêm một cái, cậu cong môi: "Sau này mày khiến tao phật lòng lần nào thì tao hôn mày lần đó."
Lời đe dọa dường như có hiệu nghiệm, Thêm chẳng còn trả treo lại cậu nữa. Minh cười thầm trong lòng, cảm thấy bản thân bảnh trai tuyệt vời. Cậu không biết rằng lúc này Thêm đang nhìn Minh với cái nhìn khác lạ, nhỏ nghĩ thầm trong lòng: "Chuyện học mà cũng nảy số nhanh như vậy thì tốt rồi."
Bởi vì mới chỉ đến tiết ba, nên cả hai ngồi thêm mười phút rồi cùng nhau quay trở về lớp.
Thấy Thêm trở về, Ngọc ở bàn sau cũng vỗ nhẹ vai nhỏ:
"Mày có sao không thế?"
Thêm lắc đầu: "Không sao.".
Nhỏ nhanh chóng mở cặp lấy sách ra bởi vì đã vào tiết Anh, hôm nay có kiểm tra bài tập. Tuy nhiên tìm mãi, Thêm vẫn chẳng tìm thấy quyển bài tập anh ở đâu, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt, sáng nay Thêm nhớ rõ là bản thân đã cất nó vào cặp rồi mà.
"Còn hai bạn vào sau, các em nộp lại bài tập cho cô nhé."
Thêm thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Cô ơi, hôm nay em để quên bài tập ở nhà ạ."
Vừa dứt lời, cả lớp đều trợn tròn mắt nhìn Thêm, gì đây, chuyện là có thật à. Thủ khoa trường trăm năm hoàn hảo nay lại để quên vở bài tập, chuyện này chắc phải đem vào tủ kho báu sau đó khóa lại làm kỉ niệm mất.
Minh chăm chăm nhìn Thêm, cậu cũng đứng bật dậy: "Thưa cô, em cũng để quên vở bài tập ạ."
Vinh sửng sốt, hai huyệt thái dương cậu ta giật giật, sáng nay cậu ta mới mượn vở Minh để chép bài mà. Lấy đâu ra chuyện quên vở, chậc chậc, người yêu nhau có khác, họa là chịu chung. Nghĩ đến đây Vinh liền thấy chua xót, cậu ta cũng muốn có bồ.
"Thêm thì không nói làm gì, còn em thì sao Minh, có phải chưa làm bài tập không?"
Minh gãi gãi đầu, cười hì hì: "Dạ, hôm qua em bị tào tháo rượt ghê quá nên chưa làm kịp ạ."
Đám bạn xung quanh cười cười, lên án:
"Bịa chuyện nhiều quá coi chừng mũi dài như Pinocchio đấy."
Minh hất cằm: "Mũi tao cao lắm rồi, không cần dài hơn đâu."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT