Tôi không biết cách nói chuyện, tôi không biết cách theo đuổi một người, tôi chỉ biết rằng tôi muốn theo đuổi cô ấy ngay lập tức, muốn nói với cả thế giới rằng cô ấy là của tôi và tôi cũng không tốt bụng đến mức nhường cô ấy cho ai khác.
Ngay khi đứng trước mặt Thêm, tôi luôn phải tỏ ra bình thường, lạnh nhạt và thể hiện bản thân là một người không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Bởi vì tôi sợ, sợ rằng nếu cô ấy biết được chút tình cảm kia, mối quan hệ của hai đứa sẽ càng xa cách.
Có lẽ tôi luôn là người xấu trong mắt Thêm, nhưng cho đến hiện tại, tôi muốn thay đổi bản thân, muốn được cô ấy nhìn nhận một cách chân thực nhất.
Nhật kí ngày x/x/2015.
Minh gập quyển nhật kí lại, cậu mệt mỏi xoa nhẹ hai mí mắt, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà trắng tinh. Nhớ lại chuyện sáng nay, cậu lại bất giác thở dài, lỡ miệng làm thơ làm thẩn, cuối cũng ý tứ vẫn chẳng tốt đẹp gì.
Nhoài người nằm trên bàn học, Minh vò xù tóc, tâm trạng hỗn độn như bị giày vò quá lâu, hay là nghiêm túc làm lại một bài thơ khác tặng nhỏ? Nhưng như vậy thì quá lộ liễu lắm không? Minh bật dậy, ngồi thẳng lưng, lầm bầm:
"Chỉ cần nói bài thơ này để xin lỗi là được mà."
Nghĩ rồi cậu liền lấy giấy bút ra, bắt đầu vùi đầu vào việc viết thơ. Viết gần một tiếng nhưng vẫn không ưng ý, Minh nghiến răng, xé tờ giấy vừa mới viết nhém vào thùng rác. Càng viết thì tình cảm của Minh càng tuôn trào, không thể giấu được chút nào.
Xoay xoay chiếc bút trong tay, Minh mím môi, chán nản quay qua bắt đầu vẽ vợi. Đoạn đang vẽ đến chiếc kính đen quen thuộc, tiếng gõ cửa vang lên liền cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ. Cậu chậm chạp đứng dậy tiến về phía cửa, vừa mở cửa ra, bóng dáng của người con gái trước mặt khiến sóng lưng cậu ngỡ ngàng. Hai cặp mắt chăm chăm nhìn nhau không rời.
Thêm ngước mặt, dơ đĩa hoa quả trong tay lên: "Dì bảo tao mang lên cho mày."
Minh giả bộ bình tĩnh, tay run run nhận lấy đĩa hoa quả từ tay cô, làn da man mát thoáng va chạm khiến cậu suýt chút nữa đánh văng luôn cái đĩa. Minh cười gượng:
"Sao mày lại ở đây?"
Thêm nhớ lại lí do bản thân mình tới đây, nhỏ đáp: "Bà bảo tao mang đồ qua cho dì, sau đó dì nhờ tao đem lên cho mày."
Minh không nói gì, cậu vẫn đang cố kiếm một cái cớ để giữ Thêm lại lâu hơn. Nào ngờ vừa định nói đã thấy Thêm quay đầu, chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Minh bắt đầu luống cuống, tay đang cầm dĩa hoa quả nên không thể kéo nhỏ lại.
Máu liều nhiều hơn máu não, Minh nhắm tịt mắt, nói được cái gì thì liền nói ra, nhưng sau đó cậu liền muốn vả cho mình vài phát, cái tội của việc nói không biết nghĩ là ánh nhìn đầy khó hiểu của Thêm
"Từ từ, mày có muốn vào phòng tao không?"
Biết mình hớ lời, cậu vội sửa lại: "Ý tao là như lúc nhỏ ấy, muốn vào không?"
Đang chuẩn bị tâm lí bị từ chối, Minh hít vào một hơi, từng giây từng phút bồi hồi chờ đợi câu trả lời. Đoạn một phút sau, cậu liền thấy Thêm gật đầu đồng ý. Minh chớp mắt, ngu ngơ dang tay để Thêm tự nhiên tiến vào.
Minh ôm chặt trái tim đang đập bình bịch này của mình, trường hợp này xảy ra ngoài dự kiến. Nhưng rất có khả năng có thể kéo gần quan hệ, thầm vui vẻ trong lòng, cậu gãi đầu cười hềnh hệch. Chậm chạp khép hờ cửa, Minh vươn vai, quay đầu về sau.
Hình ảnh quá mức quen thuộc đập vào mắt khiến cậu nghẹn đắng, lời nói vừa định thốt ra đã trôi tuột lại vào trong. Hai huyệt thái dương Minh giật giật, quả thật đây là lần đầu tiên cậu ta trải nghiệm được cảm giác khóc không ra nước mắt là thế nào.
Ai đời vào vào phòng một đứa con trai mà chẳng có biểu cảm gì, thản nhiên lấy quyển từ điển tiếng anh ra học thuộc. Mà nhắc mới nhớ, ban đầu Minh làm gì thấy nhỏ mang theo cuốn từ điển, đột nhiên nhỏ lấy từ đâu ra vậy?
"Nếu mày hỏi quyển từ điển này thì tao nhặt được trên sàn đấy."
Minh cười, một nụ cười ngờ nghệch. Hóa ra ngay từ ban đầu, người tự hủy hoại mọi cơ hội vẫn luôn là cậu. Thế là trong gần một tiếng, một đứa thì chăm chú học Tiếng Anh, một đứa thì tức đến sa sầm mặt mày nhưng vẫn không làm gì được.
Minh ngồi trên giường, thở dài:
"Thêm, mày không thấy mày học nhiều quá à?"
"Mày thì sao? Không thấy mày học ít quá à?"
Minh câm nín, được, nhỏ thắng. Cậu ta cãi không lại.
"Phụt."
Đèn trong phòng tắt ngúm, không gian trong phòng tựa như thu hẹp lại, tất cả chỉ bao quanh một màu đen.
Thêm bình tĩnh đứng dậy, tiến về chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng. Toàn bộ thị trấn tối om, có lẽ đã cắt điện toàn thị trấn. Đột nhiên nghe thấy hơi thở dồn dập của ai đó, Thêm xoay người, khẽ kêu tên cậu:
"Minh?"
"Không sao, tao bị quáng gà thôi." Giọng Minh khàn khàn, không có tạp âm xung quanh, âm thanh mang chút hoảng sợ càng rõ ràng. Thêm nhíu mày, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Minh, nhỏ không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống.
Cảm nhận được hương thơm sữa tắm thoang thoảng bên chóp mũi, Minh ngẩn người, hơi ấm từ người bên cạnh truyền đến khiến mặt cậu bỗng chốc nóng lên, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, may mắn rằng xung quanh chỉ là một màu tối tắm, như vậy sẽ không thể nhận ra được khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.
Đầu óc quay mòng mòng, Minh vội ngồi xịch sang bên cạnh một chút, tránh trường hợp sẽ mất bình tĩnh.
"Không sao, tao ở đây rồi."
Trong đầu Minh vang lên tiếng răng rắc của con tàu điện đâm phải ngọn núi lửa, Minh nghiêng đầu, đôi mắt dưới cái nhìn không rõ ràng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của người bên cạnh, duy chỉ giọng nói của người ấy, cậu vẫn nghe rất rõ.
Thêm vẫn luôn... lo lắng cho cậu như thế.
Bất giác nhoài người, chạm phải làn da mịn màng của nhỏ, trái tim Minh đã run lên, cậu cúi đầu, khẽ nhắm hờ mắt, lẳng lặng để mọi chuyện xảy ra.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi, căn phòng lại bật sáng một lần nữa. Thêm siết chặt tay, nhanh chóng đứng dậy.
"Tao về trước."
Minh cúi đầu, mặc cho Thêm rời đi, đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu mới gục xuống, lưng dựa vào thành giường, nâng tay che đi đôi mắt.
"Mình phải làm sao đây..."
Thêm vội vàng bước ra khỏi nhà, trái tim vẫn không ngừng đập loạn. Lúc nãy, khoảng cách hai người như sát gần lại nhau, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu ngay bên cạnh. Hai má Thêm hay hay đỏ, nhiệt độ ngay bên má trái vẫn chưa vơi.
Khi đó... là một cái hôn, hay chỉ là sự tình cờ va chạm?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT