Chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng Thêm và Ngọc quyết định ăn cơm rang. Quán cơm rang của bà Sáu trong thị trấn là ngon nhất, vì vậy cả hai đều phải phi xe quay ngược lại.
Đến nơi, khách đông nghịt cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngọc lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên má, trời lạnh mà nhìn dòng người đông đúc như thế này cũng đã đủ ấm.
Chọn tạm một chiếc bàn mà vị khách kia mới rời đi, Ngọc vội vàng kéo Thêm ngồi xuống, hét vọng vào trong quán:
"Cho cháu hai tô cơm rang ạ."
Ngồi được vào ghế, tâm trạng Ngọc mới thả lỏng đi đôi chút. Cô nhìn con nhỏ yên tĩnh đến mức lạnh lùng trước mặt, quyết định cố gắng vì tình yêu của bạn bè một phen, Ngọc chống hai tay lên cằm, giả bộ hỏi bâng quơ:
"Thêm, mày đã thích ai chưa?"
Thêm dừng động tác lau thìa đũa trên tay lại, nhỏ nâng mắt: "Cảm giác thích một người là như thế nào?"
Ngọc ồ lên một tiếng, có hơi bất ngờ vì câu trả lời của Thêm, cô cứ nghĩ nhỏ sẽ bỏ qua không thèm để ý luôn chứ, không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Thêm chịu thảo luận chuyện tình yêu với mình, hào hứng thụt ghế lại gần, Ngọc hắng giọng:
"Thích một người... chính xác là mày sẽ cảm thấy tim đập mạnh khi ở gần người đó, cảm thấy hạnh phúc và cũng muốn khiến cho người đó hạnh phúc. Đặc biệt là trong suy nghĩ của mày sẽ luôn chứa một chỗ trống dành riêng cho người ta."
Nói đến đây, Ngọc lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Thêm, vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc đó, nhưng có thể nhận ra đã có chút chuyển biến. Ngọc nuốt nước miếng, tập trung quan sát những gì tiếp theo sắp xảy ra.
Thêm trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cũng thành thật gật đầu: "Vậy thì có một người."
Ngọc ngây ngốc suýt nữa ngã ra khỏi ghế, cô trợn tròn mắt, rón rén nhưng xung quanh rồi lại thầm thì, đủ lớn để cho hai người nghe thấy.
"Ai vậy? Người đó tao có quen không?"
Lúc này cơm rang được dọn ra, Thêm im lặng, cả buổi sáng chỉ ăn chút bánh mì khiến nhỏ đã đói cồn cào. Đang định động đũa thì Ngọc bên kia đã nhoài người qua, cướp lấy dĩa cơm rang:
"Mày trả lời tao đi đã."
Thêm thở dài một tiếng, đoạn đặt nhẹ thìa xuống bàn, nghiêm túc trả lời: "Có, là Minh."
Tay Ngọc run run, cô chầm chậm đặt dĩa cơm về chỗ cũ, hóa ra sự thật là vậy. Trách gì cô cứ cảm thấy hai người này sai sai, đột nhiên cảm thấy Thêm nay đã lớn, khóe mắt Ngọc chợt cay cay. Chưa kịp để Ngọc cảm động, Thêm đã giáng thêm một cú vào đầu cô.
"Nhưng Minh không thích tao."
Ngọc cau có mặt mày, cái tên kia mà không thích Thêm? Con nít mới bị lừa ấy chứ, nhìn cái ánh mắt của cậu ta khi nhìn Thêm là biết thích mà không dám nói rồi. Cớ sao con người này lại bảo cậu ta không thích mình? Chẳng lẽ xảy ra hiểu lầm gì đó.
Lòng bứt rứt như ngồi trên đống lửa, Ngọc muốn nói gì nhưng lại sợ sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm, vốn dĩ chuyện của hai người này thì phải để hai người này giải quyết. Nhưng với độ hiểu biết về tình yêu của Minh và Thêm thì chỉ sợ chưa kịp chớm đã tàn.
Ngọc cắn thìa, thều thào: "Sao mày biết Minh không thích mày?"
Thêm thản nhiên nói: "Sáng nay sau khi phát hiện tao đi thi cuộc thi học sinh giỏi kia vì Minh, vẻ mặt Minh rất khó chịu, thế nên tao mới đoán là Minh không thích tao."
Vừa nghe dứt lời, Ngọc đã đập một cái bép vào đùi, hấp tấp khuyên bảo: "Sao mày lại đoán, bài thi tiếng anh còn có True hoặc False, đương nhiên đoán cũng sẽ có đoán đúng hoặc đoán sai, mày phải suy nghĩ thật cẩn thận vào."
Đột nhiên nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây, Ngọc giật mình, không đúng. Điều quan trọng phải nghe đó chính là "đi thi học sinh giỏi vì Minh", Ngọc bụm chặt miệng, cười khúc khích:
"Vờ vờ, đi thi vì crush, nghe như trong phim ấy."
"Ừ, trong phim toàn sad ending."
"Mày đừng bi quan như vậy!"
Ăn cơm trưa xong thì cả hai mỗi người đi một đường, trước khi về nhà Ngọc còn kéo Thêm lại nói nhỏ.
"Nhớ là đừng bỏ cuộc đấy."
Thêm gật đầu, nhỏ không bỏ cuộc, nhưng nếu Minh đã có người cậu thích thì Thêm sẽ chúc phúc cho cậu và bạn nữ đó. Thêm vỗ vỗ vài cái vào má mình, chuyện sau này thì để sau này hẵng tính.
Sáng hôm sau.
Cả đám ngồi tụ tập một chỗ trên ghế đá dưới sân trường. Ngọc dựa vào vai Thêm, ánh mắt rơi vào tán cây bàng phía trước, cô nghĩ cả một đêm để lên kế sách giúp Thêm nhưng vẫn chưa tìm được cách nào phù hợp.
Dù sao đây là chuyện cả đời của bạn thân, không thể để thất bại một cách dễ dàng như vậy được. Ngọc nhoài người ngồi dậy, khoác tay qua vai Thêm.
"Ê này, mày thật sự không định tỏ tình à?"
Thêm nhẩm thuộc lại từ vựng vừa mới học, nhỏ lơ đễnh đáp: "Chưa đến lúc."
Ngọc thở dài, lại nhìn về phía Minh đang đứng cười đùa ở đằng kia, rồi lại nhìn Thêm đang tập trung học bài, cô ôm đầu khổ sở, cứ mãi xa cách thế này thì hai người bao giờ mới thành đôi. Đang suy nghĩ tận trên trời dưới đất, đột nhiên một nam sinh từ đâu đi tới đứng trước mặt Thêm và Ngọc, trông cậu ta có vẻ khá ngượng ngùng.
Ngọc di chuyển mắt, nhận ra trên tay chàng trai còn có một lá thư màu hồng phấn, mà lá thư kia đang dần dần được nâng lên trước mặt Thêm.
Chàng trai kia cúi đầu: "Thêm, mong em nhận lá thứ này của anh, anh là học sinh lớp 11A2, có gì thì trả lời anh nhé."
Nói rồi chưa kịp để Thêm trả lời, nam sinh kia đã dúi vào tay nhỏ rồi chạy biến. Thêm nheo mắt nhìn vật thể kì lạ trên tay, có hơi mơ màng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhận được lá thư tình màu hồng phấn đẹp đẽ như vậy.
Bốn ánh mắt chòng chọc dần rơi trên tay Thêm.
Minh cau mày, từ xa cậu còn tưởng bản thân nhìn lầm, thế mà đi lại gần mới biết đó là sự thật. Có lẽ là do từ lúc Thêm tháo kính, khuôn mặt nhỏ trở nên thanh tú hơn vì vậy đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Không quan trọng đúng hay sai, lúc này cậu chỉ có một cảm giác duy nhất "BỰC BỘI".
Đột nhiên crush bản thân có người viết thư tặng, máu nóng cậu dồn lên não, thậm chí còn muốn Thêm đeo kính trở lại.
Trái ngược với Minh, Thêm bên này lại khá bình tĩnh, bởi vì xung quanh đều là bạn thân nên cô cũng không sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến bạn nam kia. Chầm chậm mở lá thư, năm cặp mắt đều dán thẳng lên từng dòng chữ trên giấy.
"Lần đầu gặp em tôi đã biết
Rằng trái tim mình đập da diết
Đến tận hôm nay tôi mới quyết
Tìm đến em như định mệnh đời tôi."
Gửi em - cô nàng đáng yêu, tình cảm của anh đối với em chính là sự mong mỏi, thân thương. Chờ đợi câu trả lời từ em.
Nguyễn Duy Khang 11A2.
Cả đám chìm trong yên lặng một lúc lâu, Minh là người đầu tiên phá bỏ bầu không khí xung quanh. Cậu càu nhàu:
"Cô nàng đáng yêu là qq gì, nghe là biết không có ý tốt đẹp rồi."
Hải Anh nhìn Minh như nhìn tên ngốc, nếu không cho một bài học chắc chắn sẽ không thể thay đổi, Hải Anh nghiêng đầu, cười mỉm: "Đâu, tui thấy Thêm đáng yêu thật mà."
Vinh cũng gật gù: "Đúng vậy, thủ khoa trường sau khi tháo kính xinh hơn nhiều."
Minh lắp bắp, bắt gặp ánh mắt của nhỏ đang hướng về phía mình, cậu vội né tránh, mau chóng đổi sang hướng khác: "Bài thơ kia chẳng hay gì cả, đến câu cuối cũng chả có vần."
Vinh quàng tay qua vai Minh, chọc chọc vài cái lên má cậu, thành thật nhận xét: "Một đứa không có khiếu văn học như mày thì không nên nói người ta như vậy, bài thơ này cũng khá hay mà."
Minh bĩu môi: "Đó là tao không làm thơ thôi, tao viết còn hay hơn như này."
Cả đám nhìn Minh với vẻ "nói dóc mà không biết ngượng". Minh tức điên, nhẹ hắng giọng một tiếng, bắt đầu làm thơ. "Nghe này."
"Có cô nàng đứng dưới tán cờ
Trông ngồi một mình cười vu vơ
Nhìn xa thì ưng quá cơ
Nhìn gần thì thấy ngơ ngơ khờ khờ."
Cậu hếch mặt, kiêu ngạo: "Hay không?"
Vinh ho nhẹ, vỗ vào vai Minh an ủi: "Thêm bỏ vào lớp rồi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT