Minh nghệch mặt, giương ánh nhìn không thể nào tin nổi nhìn Thêm. Tự dưng nay đổi hứng muốn đi cùng cậu, không phải trước đây nhỏ ghét cậu bám theo nhỏ đến mức thiếu điều muốn nhét ngay cái lốp xe vào miệng Minh sao.
Nghĩ lại mà rùng mình, Minh xoa xoa hai vai, đột nhiên suy nghĩ lại đổi sang một chiều hướng khác. Minh gian xảo nhìn Thêm, tình cảm trong nháy mắt tăng vọt, cậu ngượng ngùng vỗ lên vai nhỏ vài cái.
"Mày làm gì vậy? Mau đi thôi, tao ở lại vì còn phải mua quà cho mọi người nữa."
Nụ cười trên mặt Minh cứng đờ, cậu có cảm giác bản thân sắp tan biến ngay tại chỗ. May mà Minh chưa làm lố, không thì đội 10 cái quần cũng không rửa sạch tội. Cậu thu lại dáng vẻ bản thân tôi vừa bị hố, gật gật đầu.
"Đi liền, mày cứ từ từ."
Thêm bực bội dậm chân, hối thúc:
"Nhanh đi."
Minh xách cặp đuổi theo, hai con người, một nam một nữ, đi song song với nhau trên lề đường đông đúc. Mặc dù Minh không hiểu vì sao bản thân mình lại phải cực khổ đi theo nhỏ suốt cả con đường như thế này, nhưng dù phàn nàn thì chân cậu vẫn cứ bước.
Đến một đoạn đường, Thêm khẽ dừng lại, Minh cho tay vào túi áo, thấy cô đứng lại nên cậu dừng lại theo, cậu nghiêng đầu, nhìn về phía trước.
"Không phải phía trước vẫn đi được sao? Mày đi tiếp đi."
Thêm khập khiễng lùi lại sau, ngập ngừng không biết nói như thế nào.
"Tao..."
Quan sát dáng vẻ lo lắng của Thêm, lại nhận ra đây là ngày thứ hai nhỏ đến Hà Nội. Minh khẽ à trong lòng một tiếng, cậu tiến về phía trước, nắm lấy tay áo nhỏ kéo đi.
Thêm cũng không phàn nàn gì mà ngoan ngoãn đi theo. Lúc nãy đi đến đoạn đường đó rồi dừng lại, bởi vì nhỏ nhận ra bản thân đã lạc phương hướng, ngay cả đường đi ở đây như thế nào nhỏ cũng chẳng biết.
Biết Thêm vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, Minh cười khẽ, không ngờ rằng có thể nhìn thấy một mặt khác của nhỏ nhanh như vậy.
"Mày muốn mua quà gì?"
"Gấu bông."
Minh ngẫm nghĩ một lúc, gấu bông thì nên mua ở quán đồ lưu niệm, mà quán lưu niệm gần đây nhất là quán xa tít tắp ngoài kia. Nghĩ đến trạng thái hiện giờ của cậu và nhỏ, đi được đến đó thì có mà không thấy đường về.
Minh mím môi, nhìn qua nhỏ:
"Nếu muốn mua gấu bông thì phải đi xa một đoạn nữa, bắt xe đi nhé?"
Vừa nhắc tới xe, mặt Thêm đã tái hẳn đi, mùi xe ô tô vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhỏ đến tận bây giờ chưa tan, nhỏ lắc lắc đầu, khó nhọc nói:
"Tao bị say xe."
Minh cau mày buông tay áo Thêm ra, đột nhiên máu lại dồn lên tận não, cậu xắn tay áo, chống hai tay vào hông, ra vẻ sắp đi đánh nhau đến nơi. Minh bực.
"Sao mày không nói sớm! Hôm qua mày đi đến đây có uống thuốc say xe không?"
Thêm lại lắc đầu, hôm qua nhỏ đi đến đây thiếu điều muốn chết đi sống lại, vác được người đến phòng thi là quá may mắn rồi. Đây là lần đầu tiên nhỏ đi thi ngoài thị trấn, quả thật không biết phải xử lí như thế nào, ngay cả thầy cô sau khi đưa nhỏ tới cũng phải choáng ngợp trước mức độ sợ xe của Thêm.
Thấy một mặt nhợt nhạt của nhỏ, tức giận trong lòng Minh cũng bay sạch. Cậu thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi:
"Còn nhức đầu không?"
"Không còn nữa." Thêm thành thật trả lời.
Minh vò đầu, vậy thì bây giờ chỉ còn có thể nhờ các bác xe ôm, nhưng nếu đi như vậy thì hai người sẽ phải tách thành hai xe, mà nhỏ này trông nhìn cứng cứng mạnh mạnh nhưng cậu hoàn toàn không còn tin tưởng gì vào lớp vỏ đó nữa.
Minh não nề nhìn Thêm, vỗ nhè nhẹ lên đầu nhỏ:
"Không cần nhìn tao với ánh mắt áy náy như thế, mày làm tao sợ đấy."
Nhỏ đã lấm lét nhìn Minh được gần 5 phút, thấy Minh đã phát hiện thì vội thu mắt về. Thêm nhìn mũi giày bản thân, nhỏ giọng:
"Vậy làm thế nào bây giờ?"
Minh khịt mũi, chỉ còn mỗi cách lao động mới có gấu bông để chơi thôi. Cậu tiến lên phía trước, đi được một lúc, chợt nhận quên điều gì, đoạn quay đầu bình tĩnh nắm lấy tay áo nhỏ như chuyện thường tình.
"Như vậy mới không bị lạc."
Thêm không nói gì mà quay đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Minh.
Đến nơi, Thêm ngạc nhiên nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, là cửa hàng trò chơi mà lúc nãy hai người đã bỏ qua. Nhỏ chớp mắt, đôi ngươi hổ phách lướt qua một tia không thể tin tưởng. Thêm nghiêng đầu:
"Ở đây có gấu bông sao?"
Minh cười khà khà gật đầu, cuối cùng cũng có thứ để ông đây thể hiện, tuy rằng mấy lần trước cậu ta chơi có vẻ không khả quan cho lắm, nhưng lần này có Thêm ở đây, Minh như được tiết máu gà, chắc chắn sẽ gắp được.
Lôi thẳng nhỏ vào bên trong, Minh dặn dò:
"Mày chờ ở đây một chút, tao đi mua xu."
Chưa kịp để Thêm trả lời Minh đã vội chạy đi, Thêm ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây rộng thật, và cũng có rất nhiều thú bông nữa. Ánh mắt nhỏ chạm phải trái xoài bông qua lớp cửa kính, Thêm chậm rãi bước lại gần, đôi ngươi phản chiếu như có hàng ngàn vì sao lấp lanh.
Thêm lẩm nhầm: "Xoài Thái Minh..."
Minh vừa mua xu xong, thấy nhỏ đang đứng trước một máy gắp thú thì cười nhẹ, thủ khoa trường cũng rất mê chơi game đó nha.
Minh tiến về phía nhỏ, thấy ánh mắt nhỏ đang nhìn về xoài bông gần đó, mà mắt của nó còn đang gian xảo liếc nhìn về bên trái, cậu đảo mắt, gu nhỏ này lạ thiệt hen.
"Mày thích cái đó à?"
Thêm có chút giật mình lùi lại phía sau, mải mê ngắm nên nhỏ không biết Minh đã đứng cạnh mình từ khi nào. Thêm khẽ ừ một tiếng.
"Tao muốn mua nó thì phải làm sao?"
Minh tặc lưỡi, dơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại: "No no no, nếu mày muốn có được thì phải hành động, nhìn tao đây này."
Nói rồi Minh liền nhét một đồng xu vào, máy gắp thú được khởi động, tiếng nhạc vui tai cũng vang lên. Minh chỉ lên từng nút, hướng dẫn qua cho Thêm một lượt, sau đó anh kiêu ngạo nhìn Thêm, thái độ hơn thua rất rõ ràng.
"Mày nhìn tay tao đây này, muốn gắp được là phải có kĩ thuật... Đây đây đến đoạn này, chỉ cần gắp là chắc chắn sẽ..."
Thêm nhìn một màn gắp trượt trước mặt, nhỏ quyết định bổ sung thêm: "Rớt rồi."
Minh đen mặt, nhét thêm một đồng xu nữa vào mặt, nhất quyết phục thù: "Lúc nãy là tao trượt tay thôi."
Minh nheo mắt, canh góc độ gắp sao cho đúng, cuối cùng thử mấy lần là rơt bấy nhiêu cái. Minh xắn cao tay áo, nhét vào tay nhỏ một nắm xu, phất phất tay:
"Mày cũng đi gắp đi, tao phải giải quyết được cái con xoài bông này."
Thêm nhìn Minh, mặc dù không muốn đi cho lắm nhưng lại sực nhớ bản thân phải mua quà cho các bạn, Thêm tiến lại gần máy gắp thú có cừu bông gần đó, nhỏ mỉm cười, màu trắng, rất hợp với Ngọc.
Thêm học theo Minh nhét một đồng xu vào máy, lúc này máy gắp đã khởi động, cô nhìn nhìn vào chú cừu bông, nếu ở góc độ đó thì nên gắp như thế này... nhỉ? Nghĩ rồi Thêm liền ấn nút trái phải trên dưới, căn chỉnh đến khi hoàn hảo thì nhấn nút đỏ chót to bự nhất.
Cừu bông rất yên vị trong kẹp sắt, đến khi được thả ra đã vào trong khuôn chiến thắng. Khóe mắt Thêm cong cong, nhỏ vươn tay, lấy cừu bông từ bên trong ra. Rất trắng, rất mềm, cũng rất vui.
Thêm quay đầu nhìn Minh, thấy cậu vẫn đang tập trung chơi thì quyết định không làm phiền, trong tay nhỏ vẫn còn khá nhiều xu để gắp. Thêm thầm đếm nhẩm, Ngọc, Hải Anh, Vinh, còn có Minh.
Tiếp tục công cuộc mua quà của mình, Thêm đi tới vài máy gắp thú nữa, vịt vàng là cho Hải Anh, Sói là cho Vinh.
Vòng qua vòng lại một lúc, cuối cùng cũng đã đủ quà. Thêm lại quay trở về máy gắp thú đầu tiên, nơi mà giày vò Minh từ khi bắt đầu. Cô nhún chân, thấy Minh chỉ còn duy nhất 1 xu, lại nhìn lên tay bản thân còn khá nhiều, cô mới chọt nhẹ lên vai cậu.
Minh đang muốn có chỗ để phát tiền, vừa ngoảnh lại đã thấy nhỏ ôm cả đùm gốm bông phía sau, ánh mắt cậu sẫm lại, thật sự có cảm giác muốn phát khóc tới nơi.
Cậu thở dài: "Sao vậy?"
Thêm nhìn chằm chằm vào tay cậu: "Mày đưa tay ra đi."
Minh không hiểu nhỏ có ý gì, nhưng vẫn đưa tay ra theo, vài giây sau, cô gái nhỏ cầm một nắm xu, nhẹ nhàng thả chúng vào tay cậu, cảm giác mềm mại sượt qua bàn tay. Hành động nhỏ này của Thêm khiến Minh chắc chắn một lần nữa, cậu thật sự đã rung động bởi nhỏ mất rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT