Thêm nhún vai, chậm rãi lướt qua Minh đang nổi sùng mà ngồi xuống ghế đá bên cạnh, nhỏ nhắm hờ mắt, không còn chiếc kính đen dày cộm khiến nhỏ có chút không quen, gió mùa đông lạnh buốt khiến hai hàng mi Thêm run run.

Minh thấy nhỏ lạnh đến mức run người như vậy, đột nhiên nổi hứng muốn trêu người ta, nhưng lương tâm anh cuối cùng cũng bị kéo trở lại, Minh bước lại gần, lấy ra cốc trà sữa mà bản thân giữ ấm từ lúc mua đến tận bây giờ bằng áo khoác, chạm nhẹ lên má nhỏ.

Cảm nhận sự ấm nóng truyền đến từ má phải, Thêm giật mình, nhanh chóng mở mắt ra, nhỏ mặt lạnh nhìn Minh.

"Mày đang làm gì vậy?"

Minh nuốt nước miếng, lỡ đùa hơi quá trớn rồi à, cậu cười hề hề cho qua, nghiêm túc dâng trà sữa tới cho vị công chúa trước mặt.

"Thần mua cho công chúa một ly trà sữa nóng, công chúa mau uống để lấy lại nhiệt độ cơ thể đi ạ."

Thêm nhìn Minh một cái, sau đó cũng nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu.

"Nếu ngươi có lòng như vậy thì ta nhận."

Minh bật cười, cố tình nháy mắt trêu lại:

"Vậy công chúa có thưởng gì cho thần không ạ? Thần dễ tính lắm, cái gì người tặng thần đều thích."

Dòng nước ấm nóng tràn vào cổ họng, ngọt ngọt bùi bùi, hương thơm khoai môn cứ như vậy mà lan tỏa khắp khoang miệng. Thêm bất ngờ, không ngờ Minh lại biết được sở thích của nhỏ. Thấy Minh hỏi phần thưởng, Thêm xoay nhẹ ống hút, nhàn nhạt đáp:

"Tử hình."

Minh méo mặt, người này đúng là không thể đùa quá 3 phút, mới trêu có tẹo mà đã đòi chém đầu cậu rồi. Thật quá đáng sợ.

Minh rùng mình một cái, chẳng thèm quan tâm nữa mà cụp vai ngồi xuống bên cạnh nhỏ, cậu cúi người, nhẹ nhàng kéo cặp để không ảnh hưởng tới người bên cạnh đang nghỉ ngơi. Cầm chặt bức ảnh trong tay, cậu dựa lưng vào ghế, thở ra một làn khói lạnh rồi mới lên tiếng:

"Thêm, mày còn nhớ ba mẹ không?"

Thêm hút một ngụm trà sữa, nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh, rồi ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời rộng lớn, một màu xanh biếc thăm thẳm cùng làn mây trắng tinh khiết, đột nhiên nhỏ không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, đương nhiên là nhỏ nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi ước muốn duy nhất của nhỏ chỉ là được nhìn thấy ba mẹ trong giấc mơ.

Nhưng khi nói ra bằng miệng, nhỏ lại rất sợ, sợ rằng liệu mình có thật sự nhớ họ như bản thân tự nghĩ không, hay là trong một khoảnh khắc nào đó, nhỏ đã thực sự quên mất bóng dáng họ. Thêm bần thần suy nghĩ, khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhỏ mỉm cười:

"Nhớ, ngày nào cũng nhớ."

Minh cúi đầu, cảm giác trái tim đang rơi xuống đáy vực, một cảm giác đau đớn truyền đến, cậu nghiêng người, đầu khẽ dựa vào bờ vai của người bên cạnh, thở dài:

"Nếu vậy sau khi tao đưa thứ này cho mày, hứa với tao là không được đau lòng nữa, được không?"

Mùi hương dầu gội bầu kết bao quanh sóng mũi, Thêm cong môi, cũng không đẩy cậu ra như những lần trước.

"Ừ, không đau lòng."

Nghe được lời hứa chắc nịch từ nhỏ bạn, Minh mới lấy hết can đảm đưa bức ảnh tới trước mặt nhỏ, lòng bứt rứt vì thầm muốn nhỏ khóc ra để trôi hết đi nỗi đau trước đây, nhưng cũng không muốn nhỏ bật khóc vì cậu thật sự không biết đối mặt như thế nào.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Thêm không khóc, cũng không la hét, nhỏ chỉ yên tĩnh ngồi đó, bờ vai nhẹ run lên, mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi bức ảnh, trước đây cậu nghĩ nhỏ rất mạnh mẽ, rất lạnh lùng. Nhưng giờ cậu chợt nhận ra, Thêm vẫn chỉ là một cô gái bình thường, biết vui, biết cười, biết yếu đuối, biết bật khóc như một đứa trẻ. Chỉ là trước giờ nhỏ che giấu quá tốt, không hề để người khác phát hiện.

Giới hạn cuối cùng của một con người, đó chính là chạm đến vết thương sâu thẳm trong con người họ, vết thương mà đã ăn mòn cảm xúc thuần túy nhất của một con người.

Nhỏ cúi đầu, ngoan ngoãn như chú mèo con lạc mất đường về.

Minh mím mối, muốn vươn đến nắm lấy tay nhỏ nhưng lại không đủ sức lực, mỗi khi thấy dáng vẻ này của Thêm, trái tim anh lại run rẩy tới mức cả thân thể như bị rút hết sức lực. Đột nhiên Thêm đứng bật người dậy, Minh vẫn đang dựa trên vai nhỏ nên nhỏ vừa rời là cậu như diều đứt dây, ngã oạch ra ghế, may cánh tay cậu kịp thời đỡ lại, không thì ngã dúi dụi ra đó.

Cậu bực mình ngẩng đầu, nhìn thấy Thêm cười tươi đứng trước mặt mình. Trong một ngày, Minh thấy nhỏ cười hai lần, nhưng cảm xúc lúc này không hề giống với lúc đó. Ngay tại đây, đôi mắt nhỏ như tràn ngập sự biết ơn.

Minh bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút choàng ngợp, cậu né tránh ảnh mắt nhỏ, lắp bắp:

"Làm... làm sao?"

Thêm cười cười, không nói gì lại ngồi xuống bên cạnh Minh một lần nữa. Khóe miệng Minh giật giật, nhỏ này bị động kinh à, không có chuyện gì tự dưng đứng dậy làm gì, hay là lại muốn chơi khăm cậu. Nhưng mà trong đúng thời điểm này ư? Đáng lẽ nhỏ nên cố giả vờ mạnh mẽ mặc cho vành mắt đang đỏ hoe chứ, sao trông nhỏ cứ phởn phởn thế này.

Minh tức đến bật cười, rút kinh nghiệm không dựa vào vai nhỏ nữa mà ngả đầu ra ghế:

"Mày lạ thật đấy."

Thêm nghiêng đầu nhìn Minh, chợt nhận ra điều gì đó, nhỏ lên tiếng hỏi:

"Khi nào mày về lại thị trấn?"

Minh ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra bản thân còn chưa thu dọn xong đồ ở khách sạn, Minh khẽ đáp:

"Chắc là tối nay tao về, tao vẫn cần giải quyết chút chuyện."

Thêm gật đầu, vốn nhỏ định đưa cho Minh quyển sách tham khảo kia, nhưng giải thưởng sách tham khảo đã được đưa ra xe vì nó khá nặng. Vì vậy nhỏ định về nhà rồi tặng Minh sau, xem như là quà trả ơn việc Minh giúp Thêm từ trước đến này. Đam Mỹ Sắc

"Bây giờ mày về nhà cùng thầy cô giáo phải không?"

Thêm ừ một tiếng, vẫn đang trong tình trạng tính toán cái gì đó.

Minh thấy vậy thì càng sốt ruột, búng lên trán nhỏ một cái rồi hối thúc:

"Ngơ ra đó làm gì, mau đi đi, kẻo thầy cô chờ."

Thêm đồng ý đứng dậy, cầm lấy cặp rồi chạy vụt đi, Minh ngán ngẩm nhìn bóng dáng hối hả của nhỏ.

Mình nhìn đồng hồ, thấy bây giờ cũng chưa muộn nên quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc nữa, đoạn chưa đầy 5 phút sau, khuôn người quen thuộc đã đứng trước mặt cậu. Minh ngạc nhiên nhìn Thêm.

"Sao mày lại ở đây rồi?"

Thêm nhún vai, thản nhiên đáp: "Tối nay tao sẽ về cùng với mày luôn."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play