Qua dị giới tìm được phu lang

4


2 tháng


Hắn hơi hoảng khi thấy y quỳ, khuôn mặt đều là bất ngờ. Khi đã ổn hơn hắn lại đỡ y dậy ngồi cẩn thận trên ghế.

“Ta không phạt ngươi, mau ăn đi còn có sức làm việc.”

    Y hơi bất ngờ với cách cư xử này từ hắn nhưng nếu để y ăn thì sẽ ăn nhiều, y vẫn là nhịn chút ăn một bát cơm trắng rồi dừng lại. Hắn thì ăn hai bát cho đủ sức còn đi bán thịt lợn ở chợ, y thấy hắn dừng đứa liền nhanh chóng thu lại đồ trên bàn đem đi cất và rửa. Y thấy một chỗ ngồi có nước liền bê ra đó rửa nhanh chóng rồi cất gọn, hắn vẫn ngồi đó hơi ngơ người. 

     Sau khi y đi vào lại gian phòng giữa nhà, hắn mới nhớ rằng quên hỏi thân thế của y. Nhưng hắn ngại khó mở lời, chỉ định hỏi hệ thống hắn gọi hệ thống rồi nhưng không nhận hồi đáp. Chỉ có tiếng ngái ngủ của ai đó, hắn thở dài đến gần y nhỏ giọng.

“Ta quên chưa giới thiệu, ta là Hải Lưu năm nay 20tuổi. Còn Hi Hoa, tại sao lại bị bán đi vậy?”

     Y thấy hắn lại gần đã giật mình, y rất nhát nhưng vì thân hình bé nhỏ luôn bị bắt nạt. Y mở miệng nói chuyện một chút.

“Nô 17tuổi,... Nô bị gia đình bán từ năm 14tuổi. Phụ thân nói nô xấu xí nên muốn bán nô để có chút tiền.”

    Hắn thấy vậy liền thấy y tội nghiệp, lòng hắn cũng vì buồn do hắn là trẻ mồ côi. Hắn xoa xoa khuôn mặt hơi sần sùi của y, rồi mỉm cười.

“Không, Hi Hoa không xấu nếu phụ thân không cần ngươi. Ta cần, ngươi có muốn làm phu lang của ta không?”

    Mặt Hải Lưu đã đỏ đỏ hơn, nhưng hắn thấy y cũng tốt nên muốn yêu đương một lần với y. Y lần đầu bị hỏi vậy, cả mặt đều một mảng ửng đỏ, y nghĩ: Ta xấu như vậy, sao vẫn có người thích được.. Phải trả lời thế nào đây?..

     Y lúng túng ngồi im trên ghế, hắn thấy y lúng túng cũng không hỏi nữa mà đi nên giường định ngủ một chút cho đỡ mệt. Y thấy hắn đi đâu, liền sợ bị ghét bỏ, miệng liền cong cong muốn nói nhưng chữ không thể thoát ra ngoài. Y thật lúng túng bước đến gần hắn, y nắm chặt tay của hắn nói.

“Nô, xin cho nô chút thời gian. Nô không thể trả lời ngay được, mong ngài tha tội.”

      Hắn thấy y muốn suy nghĩ cũng mỉm cười, xoa mặt y một chút rồi đi vào phòng. Căn nhà cũng nhỏ, chỉ có vài gian nhưng sẽ đủ hai người sinh hoạt. Hắn nằm trên giường ngủ một mạch đến chiều.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play