*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thoáng chốc thời gian cũng đã chuyển qua buổi tối, giờ đây mặt ai cũng đã đỏ chót, đôi mắt mê man khó có thể tỉnh táo.
Cảm thấy đã đủ nên cả đám cũng quyết định dừng cuộc chơi. Tề Minh và Cố Sâm Tây, 2 tay kề vai, bước chân loạn choạng đỡ nhau về nhà Tề Minh phía đối diện. 2 người vừa chậm rãi bước còn vừa cười giỡn đùa cợt, không còn nhìn ra dáng vẻ đấu khẩu như lúc mới tới.
Cốc Đan và Thều Ngọc thì được Dịch Dao bắt taxi đưa về nhà mỗi người, dù là không say lắm nhưng đã có rượu vào người tất nhiên không để tham gia vào giao thông lái xe.
Bình Nhất Tâm thì Dịch Dao nhẹ đỡ cô vào phòng mình nghỉ ngơi, còn cô thì cùng với Lâm Hoa Phượng dọn dẹp sạch sẽ bát đũa cùng thức ăn thừa.
Tới khi xong xuôi hết thẩy cũng đã hơn 10 giờ tối. Lúc này thì cả 2 mới quay trở lại phòng.
Dịch Dao tự tay nấu một chút canh giải rượu bưng vào phòng cho Bình Nhất Tâm.
Mở cửa, cứ tưởng Bình Nhất Tâm đã ngủ, nhưng là cô vẫn còn thức, tâm trí có vài phần đã tỉnh táo lại đang ngồi ở bàn học nhìn một chút về mấy tấm hình được để trên đó. Trong đó có ảnh Dịch Dao từ lúc nhỏ cho tới cấp 3, còn có cả ảnh cô và Tề Minh chụp lúc còn học cấp 1. Bình Nhất Tâm chăm chú nhìn ngắm ảnh các nàng mà không hay biết Dịch Dao đang đi tới.
Nàng đặt bát canh giải rượu lên bàn, ánh mắt cũng nhìn đến những tấm ảnh kia, ôn tồn nói:
- Cũng lâu rồi 3 chúng ta chưa có tấm ảnh chung nào nhỉ?
Bình Nhất Tân gật đầu, chuyển mắt bỗng ngừng lại ở một tấm ảnh, màu nét có thể xem là mới nhất trong số những tấm ảnh ở đây. Cô liếc mắt qua, vừa nhìn đã nhận ra,1 cỗ ấm áp bỗng xẹt qua trong lòng, mỉm cười nói:
- Cậu...rửa cả tấm này sao?
Dịch Dao nhìn đến, cũng khẽ cười nói: ừm...
Bình Nhất Tâm đưa tay vuốt ve tấm ảnh kia, đây là tấm ảnh mà cô cùng Dịch Dao đã chụp chung trong lần đi dạo lúc đầu năm.
- Dịch Dao hoài niệm: lúc đó cậu đã khen tớ xinh đẹp...nên tớ đã rửa ra.
- Hah?!...
Bình Nhất Tâm có chút phì cười, nhướn mắt nhìn nàng, rồi nhìn qua bát canh trên bàn, hỏi: gì đây?
- Dịch Dao: đây là canh giải rượu. Tranh thủ lúc còn nóng Mau uống.
Bình Nhất Tâm: "ah..." một tiếng, sau đó cũng ngoan ngoãn bưng lên một hơi uống sạch.
- Ừm... cảm ơn!
Thấy cô nghe lời như vậy, Dịch Dao cũng khẽ cười đang muốn bưng bát ra ngoài thì Bình Nhất Tâm bỗng lên tiếng:
- Dao Dao...
Bình Nhất Tâm khẽ gọi, mặt hiện lên vài vệt ửng hồng. Dịch Dao giương mắt ý muốn cô nói tiếp.
Bình Nhất Tâm hít một hơi sâu, cảm thấy đã đủ dũng cảm, cô xoay người đối diện Dịch Dao, ánh mắt nghiêm túc, nói:
- Về chuyện hôm đó...cậu suy nghĩ thế nào?
Dịch Dao hơi mất tự nhiên, đảo mắt nói: chuyện gì chứ?
- Bình Nhất Tâm kiên trì: chuyện tớ nói với cậu...lúc ở trên cầu...
Dịch Dao mím môi, tay chân luống cuống, không nhìn thẳng đến cô, môi chỉ mấp máy: tớ...cũng không biết...
- đó là lời thật lòng, không phải mưu kế để lừa cậu trở lại bờ.
Bình Nhất Tâm cắn răng, kiên nhẫn. Hít sâu một hơi, đưa tay kéo lấy tay Dịch Dao, một hơi nói rõ:
- Tớ yêu cậu Dao. Ở bên tớ được không?
Dịch Dao cúi mặt, giọng mềm nhũn: nhưng là tớ sợ...tớ không muốn để cậu bị người đời soi mói, chỉ trích. Đây không phải là tình yêu bình thường như bao người khác. Tớ không muốn A Tâm vì tớ mà phải chịu ánh mắt của họ suốt đời.
Bình Nhất Tâm thở dài, ra đây là lí do mà nàng im lặng không trả lời cô sao. Nhưng nếu đã nói ra lời này, Dịch Dao tất cũng có tình cảm với cô, nghĩ vậy Bình Nhất Tâm thoáng chút mừng rỡ. Vì là Dịch Dao đang đứng, còn Bình Nhất Tâm là đang ngồi ghế, bèn Bạo dạn một tay kéo lấy tay nàng, một tay đỡ lấy cả người nàng ngồi xuống trên đùi mình khiến Dịch Dao phút chốc ngẩn ra, xấu hổ cơ thể muốn vùng vẫy mà thối lui, tuy vậy Bình Nhất Tâm vẫn kiên quyết giữ chặt lại nàng, cười ôn nhu nói:
- Nếu tớ đã có gan nói ra thì cũng đã chuẩn bị sẵng sàng tâm lí để đối diện với thế giới ngoài kia.
Dịch Dao một mặt có chút yếu sìu: nhưng...
Bình Nhất Tâm sợ Dịch Dao đổi ý, càng giữ chặt lấy người nàng hơn. Ôn nhu nói: Ở cạnh tớ được không? Chỉ cần cậu đồng ý, tớ nguyện cùng cậu gánh vác.
Nhìn vào ánh mắt kiên định kia, Dịch Dao không khỏi mềm nhũn, bèn chậm rãi gật đầu, đưa tay choàng lấy cổ cô, một mặt xấu hổ tựa đầu vào vai Bình Nhất Tâm.
Chủ ý cuối cùng cũng đã thành công. Bình Nhất Tâm mừng rỡ ôm chặt lấy thân thể nàng không thể cười tươi hơn. Vốn nghĩ rằng cứ tưởng Dịch Dao sẽ không để tâm đến, nào ngờ nàng cũng có tình cảm với cô từ lâu, Bình Nhất Tâm cảm thấy mình may mắn và thật đúng đắn khi đã can đảm châm ngòi cho cái tình cảm này.
....
Dịch Dao tựa vai cô, bỗng thầm thì nói: Tớ vẫn chưa nói thì phải...
Nàng xê dịch ra đối diện 4 mắt nhìn cô, cười ngọt ngào nói: A Tâm...
- tớ yêu cậu.
Ngay lúc Bình Nhất Tâm vẫn còn ngơ ngác thì Dịch Dao đã kê sát tới đưa môi mình áp vào môi cô làm Bình Nhất Tâm không kịp trở tay, mở to 2 mắt không tin được. Sau cùng thì cô cũng bắt đầu đáp trả. Đây có thể xem như là nụ nôn đầu tiên của 2 người, cũng là nụ hôn để mở ra một tình yêu "đặc biệt" này.
.....
Tương tự vậy:)).....
Chỉ là cả 2 say xưa trong chiếc hôn ngọt ngào kia mà không hề hay biết rằng ngoài cửa Lâm Hoa Phượng đang ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng được bà cho là quá chói mắt này.
Vốn dĩ bà muốn vào xem 2 người thế nào, từ lúc Dịch Dao bưng canh giải rượu vào vẫn chưa hề đi ra, bèn đi tới xem thử, rốt cuộc lại chứng kiến hình ảnh này, bà cố gắng bịt miệng mình không phát ra tiếng động, chân bước nhẹ nhàng rời khỏi.
Vào phòng, Lâm Hoa Phượng ngồi ủ rủ một góc ở giường, ôm mặt khóc thút hít. Bà cứ nghĩ Bình Nhất Tâm và Dịch Dao là bạn tốt nên Bình Nhất Tâm mới tỏ ra lo lắng, quan tâm cô như vậy... không ngờ tới tình cảm 2 người phát triển tới mức này. Bà vỗ ngực tự trách, là do bản thân không quan tâm nhiều đến Dịch Dao, đã để cô phải thành ra thế này, một mực muốn đi sang ngăn cản bọn họ, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, Lâm Hoa Phượng vẫn là lựa chọn im lặng, để dịp khác tìm đến Bình Nhất Tâm nói rõ.
_________________________
Tâm sự xíu: Ôimẹơi! Cuối cùng thì cũng yêu nhau rồi a... cũng gần hết moẹ cái truyện chứ ít ỏi gì, thiệt viết mấy kiểu "chậm nhiệt" này mà muốn đau tim luôn vậy. Nói vậy thôi chứ thật sự thì ta cũng đang buâng khuâng không biết có nên tiếp tục viết đến lúc 2 người ra trường lên đại học các kiểu con đà điểu luôn không đây. Có ý muốn nhưng không biết có ý tưởng luôn không:))