- Ah..là Nhất Tâm sao, vào đi cháu!

Lâm Hoa Phượng đang buồn rầu ngồi cạnh giường bệnh, nhìn đến ngoài cửa là Bình Nhất Tâm tới, mặt cũng thầm cười, nhiệt tình chào đón cô.

Từ lúc xảy ra chuyện cũng đã được một thời gian, Dịch Dao vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, ngày ngày học xong buổi học trên lớp, Bình Nhất Tâm đều dành ra thời gian đến đây nhìn nàng, đợi chờ nàng tỉnh lại.

- Cháu có mua chút thức ăn, biết dì bận rộn chắc cũng chưa có gì trong bụng, cùng ăn nhé!

Bình Nhất Tâm nhẹ giọng, trên tay cầm 2 phần thức ăn đem tới, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục trên trường. Điều này cho thấy sau khi tan học cô đã liền đến đây.

Lâm Hoa Phượng nhìn đến cô không khỏi xót thương, mắt ẩm ướt cười ái ngại: làm phiền con rồi!

Bà nghe kể lại sơ lược diễn biến ngày hôm đó, cũng biết là Bình Nhất Tâm đã không ngại lao xuống và cứu giúp Dịch Dao, cũng là người bạn thân duy nhất của nàng trên trường. Lâm Hoa Phượng cũng nhận ra cô là người bạn học lúc nhỏ ưa đi cùng Dịch Dao và Tề Minh, nên trong lòng cũng có chút cảm mến. Bà nhìn đến Dịch Dao đang "ngủ" say kia, lòng mơn trớn, giọng ức nghẹn.

- Đây cũng đều là lỗi tại ta, nếu lúc trước ta chịu chăm lo quan tâm con bé nhiều hơn thì đã không xảy ra cố sự.

- Ta cứ tưởng ở trường nó sẽ có bạn bè, có niềm vui, sẽ tốt hơn khi phải về nhà nghe những lời chửi bới đánh đập. Nào ngờ.. nó lại phải chịu đựng nhiều sự dày vò đến vậy..

Bình Nhất Tâm nghe bà nói, kỳ thực trong lòng cô tức giận vô cùng, tức giận vì sự vô tâm của một người mẹ dành cho con mình. Cô hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc đến bình tĩnh nhất có thể. Giọng phát ra nhẹ nhàng nhưng lại chứa sự lạnh lẽo đến đau lòng:

- Dì biết không, lúc cháu mới vào trường nhập học. Cả trường phũ sắc màu đỏ thấm của đồng phục mới, duy chỉ có Dịch Dao là khác biệt tất cả. Từ trên lầu nhìn xuống sân, cháu cảm giác được cậu ấy như phải gồng gánh hết sức để "lội ngược" dòng chảy màu đỏ rực đó để đưa chiếc áo đồng phục màu xanh cũ kĩ của mình đến lớp.

Lâm Hoa Phượng im bặt, cả người run run, nén lại từng giọt nướt trên đôi mắt đã ửng đỏ. Bà nhớ lại, lúc đó Dịch Dao đã mấy lần muốn xin bà tiền để đổi đồng phục, nhưng bà đã cự tuyệt lại còn chửi mắng cô hoang phí.. nào ngờ..

Bình Nhất Tâm ngừng một chút, điều hoà nhịp thở rồi nói tiếp.

- Lúc dùng bữa trưa cũng không được yên thân, nếu lúc đó cháu không có mặt thì không biết Dịch Dao còn phải chịu đựng những chuyện xấu xa tới mức nào. Bọn người đó đổ đi thức ăn thừa vào phần ăn của cậu ta, lấy nước bẩn từ nhà vệ sinh rưới thẳng vào người cậu ấy, còn cố ý đùa giỡn đốt tóc cậu ấy, nhét đầy mồm nào là các loại bút, tẩy bẩn... tưởng tượng rằng, thời gian trước không có cháu bên cạnh, thử hỏi Dịch Dao đã phải đau khổ tới cỡ nào.

Bình Nhất Tâm vừa nói vừa nghĩ lại những chuyện đó, đôi mắt đỏ ngầu hống giận, liếc mắt tới Lâm Hoa Phượng thì thấy bà đang nắm chặt nắm đấm, cúi đầu che đi gương mặt đã đầy nước mắt. Nhưng vẫn giữ im lặng không ngắt lời cô, bà muốn nghe hết toàn bộ những chuyện mà con gái mình đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Những lời nói của Bình Nhất Tâm như ngàn vạn cây kim xuyên tạc vào trái tim bà rỉ máu, đau đớn vạn phần.

Bình Nhất Tâm nhìn đến bà, trong mắt chứa đầy sự chán ghét nhưng vẫn giữ vững không muốn thoát ra. Giọng có chút gằng từng chữ, miệng nhếch cười lạnh:

- Dì biết không, sau ngày nhập học, cháu đã cố ý bảo cậu ấy đừng ăn sáng ở nhà, lên trường cùng cháu hưởng thức thử tài nghệ của cháu thế nào. Bữa ăn đó cháu chỉ làm vài món đơn giản, không có gì gọi là bổ dưỡng, nhưng cậu ấy đã nói rằng: đây là lần đầu tiên mà tớ được ăn một bữa sáng đầy đủ và ngon lành đến thế!

- Lúc đó cháu thực sự bất ngờ và đau xót, thử nghĩ vài miếng bánh mì sandwich, trứng, rau, vài lát thịt và một ly sữa nhỏ mà đã trở thành bữa sáng ngon nhất cậu ấy được ăn? Vậy thì những ngày tháng qua, lúc ở nhà cậu ấy được ăn những gì, hay thậm chí là phải bỏ bữa?

Lâm Hoa Phượng lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, bà ôm mặt bật khóc đau đớn, nhớ lại từng hình ảnh trong quá khứ của mình và con gái. Ở độ tuổi đang lớn, cần bồi bổ nhiều thức ăn ngon, những cuộc vui chơi cùng gia đình, thế mà bà lại để cho Dịch Dao ăn những thức ăn thừa, nguội lạnh, ngày ngày chịu đựng từng lời chửi bới nặng nề, chịu từng cái đánh đau đớn trên cơ thể. Để rồi gián tiếp làm cho Dịch Dao phải mắc chứng bệnh phụ khoa chết tiệc kia.

Đã vậy, bà còn không quan tâm tới chuyện học hành, bạn bè trên trường của cô, không biết rằng cô đã phải chịu đựng sự bắt nạt đầy bạo lực xấu xa của họ, bức cô đến nỗi phải tìm đến sự giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử.

Lâm Hoa Phượng ôm ngực đau đớn gào khóc: ta đúng là một bà mẹ vô tâm mà.. Dịch Dao, mẹ xin lỗi con, vạn lần xin lỗi con.. Con tỉnh lại đi, mẹ hứa mẹ sẽ bù đắp tất cả lại cho con. Dịch Dao..Dịch Dao..

Bình Nhất Tâm không nói cũng không cản lại sự bức xúc kia của bà, cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Đi đến lang cang tìm đến bầu không khí mới để hít thở, nếu như còn ở lại, cô sẽ không chịu nổi mà phát điên mất.

Một lúc sau thì tâm cô cũng bình ổn trở lại, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt. Xoay người muốn bước đi thì bất chợt ngừng lại động tác.

Bình Nhất Tâm nhìn người trước mặt, giọng hơi khàn, ánh mắt còn vướn lại vài tơ máu, lạnh lẽo, lên tiếng: cậu tới đây làm gì. Chẳng phải lúc đó, cậu không tin cô ấy sao?

Tề Minh nhíu mày nhìn cô, từ lúc Bình Nhất Tâm còn đang nói chuyện với Lâm Hoa Phượng thì cậu đã có mặt. Từ khe cửa nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của 2 người. Cậu nhất thời đỏ mặt, im lặng cứ vậy cứng đờ. Cậu thực sự không ngờ rằng Dịch Dao đã phải trải qua những chuyện như vậy.

Thân là bạn thân từ nhỏ, lúc nào cũng ở bên mà Tề Minh lại không hay biết gì, cậu thực sự cảm thấy bản thân đầy sự vô tâm, lòng hối hận không thôi. Nếu lúc đó, cậu chịu đứng lại nghe Dịch Dao nói, không nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo oán giận kia, thì Dịch Dao cũng không tới nổi tuyệt vọng đến vậy.

- Tớ..muốn đến xem cô ấy một chút..

Tề Minh khó khăn nói.

- Bình Nhất Tâm: cậu cũng đã nhìn thấy đủ rồi đó. Về được rồi, hiện giờ mẹ cô ấy tâm trạng không tốt, cậu đừng vào tránh cho bà ấy lại tức giận, không tốt cho sức khoẻ.

- Ừm...

- Vậy còn chuyện lúc đó cậu nói với cô ấy. Là sao?

Tề Minh nhìn thẳng cô hỏi.

- Bình Nhất Tâm nhíu mày nhớ lại: Chuyện gì?

- Tề Minh: yêu Dịch Dao. Cậu nói thật chứ?

Bình Nhất Tâm cười giễu: thì thế nào?

Tề Minh rũ mắt, cười nhạt: Cuộc đời Dịch Dao đã đủ khổ rồi, nếu cậu thực sự có thể làm cô ấy hạnh phúc. Vậy thì.. tôi ủng hộ 2 người!

Bình Nhất Tâm hơi ngạc nhiên nhìn cậu, không nghĩ cậu sẽ nói vậy. Tề Minh cũng không nói gì thêm, lặng lẽ xoay người đi về. Dù cậu không có mở lòng với chuyện tình cảm cùng giới, nhưng nếu là Bình Nhất Tâm, cậu tin tưởng cô sẽ chăm sóc tốt Dịch Dao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play